Trên ban công, Dương Diệp Yên đang tựa vào lan can.
Cố Dịch Trạch giơ tay chào cô, Dương Diệp Yên lập tức quay vào trong.
Hắn khẽ cười, rồi đi lên tầng về phòng mình.
Vừa định khóa cửa, đã thấy Dương Diệp Yên bê một bát cháo nóng hổi bước tới.
Cô có chút ngại ngùng, ấp úng nói: “Mẹ tôi bảo, cậu một mình ở ngoài thuê nhà chắc cũng có lúc khó khăn, tối về mà không ăn khuya thì dạ dày sẽ khó chịu. Nên bà kêu tôi mang một bát sang cho cậu.”
“Là dì nói à?” Cố Dịch Trạch nhận lấy bát cháo, đặt lên tủ bên cạnh.
“Đ-đương nhiên.”
“Dì nhận ra tôi, đó là vinh hạnh của tôi rồi.” Cố Dịch Trạch nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm, khiến Dương Diệp Yên hơi chột dạ.
“Th-thật mà, mẹ tôi bảo vậy.”
“Vậy nên tôi mới nói, được dì nhớ mặt đúng là một vinh hạnh.”
“Ánh mắt cậu nói với tôi là cậu không tin.” Dương Diệp Yên sốt ruột.
Cố Dịch Trạch nhướn mày, cười nhạt:
"Bạn gái tôi lại dám nghi ngờ tôi à? Lá gan lớn thật đấy."
Dương Diệp Yên suýt sặc nước bọt, bàng hoàng ngẩng lên: "Gì cơ?"
"Bạn gái tôi tôi vừa ngốc lại còn nghễnh ngãng nữa?" Hắn thong thả tựa vào khung cửa, giọng điệu như thể đang nói chuyện hiển nhiên: "Lần trước cá cược thua, em đã đồng ý rồi mà."
"Nhưng tôi đâu có thừa nhận..."
"Không thừa nhận?" Cố Dịch Trạch nghiêng đầu, cười tủm tỉm: "Em có biết nuốt lời là hành vi gì không? Chính là đồ bạn gái nhỏ hư hỏng."
Dương Diệp Yên trừng mắt: "Ai là bạn gái cậu?"
"Em."
"Không phải!"
"Vậy được." Hắn thản nhiên, gật gù như thể chấp nhận sự thật.
Dương Diệp Yên thở phào một hơi, nhưng chưa để cô phân biệt cảm giác trong lòng đang là vui mừng hay hụt hẫng, hắn đã chậm rãi nói tiếp:
"Vậy tôi sẽ tuyên bố một chuyện khác. Nếu em không phải bạn gái tôi, từ nay về sau tôi sẽ theo đuổi em công khai, đuổi tới khi nào em chịu làm bạn gái tôi thì thôi. Tên con trai nào dám tiếp cận em thì phải xem liệu cậu ta có chịu được sức công phá của tôi không đã!"
Dương Diệp Yên: "..."
Chắc chắn là sẽ bị tức chết.
Cô cứng họng, nhìn cái mặt vô lại kia mà máu nóng dồn lêи đỉиɦ đầu.
"Cậu có biết xấu hổ không hả?"
"Không." Hắn đáp ngay lập tức.
"..."
Cố Dịch Trạch cúi người xuống gần cô, thấp giọng hỏi: "Sao nào? Giờ trả lời lại không? Gọi một tiếng bạn trai nghe thử xem?"
"Không!"
"Không gọi? Vậy tôi gọi trước nhé?" Hắn thản nhiên, cúi sát xuống, ghé bên tai cô, cố tình thổi một hơi nóng.
"Bạn gái nhỏ."
Dương Diệp Yên đỏ bừng mặt, lắp bắp: "Tôi về đây!"
Cô vừa định xoay người bỏ chạy, Cố Dịch Trạch đã nhanh chóng giữ cổ tay cô lại.
"Người khác gọi mà không đáp lại à. Không lễ phép gì cả!"
Dương Diệp Yên giãy giụa: "Buông ra!"
"Không buông." Hắn cười cười, nhìn cô bằng ánh mắt đầy ẩn ý: "Chỉ cần em gọi một tiếng bạn trai, tôi lập tức thả ngay."
Dương Diệp Yên: "..."
Tên này đúng là lưu manh không biết xấu hổ mà!
Dương Diệp Yên giận đến mức hai má nóng bừng, cả người như con mèo xù lông, nhưng lại bị Cố Dịch Trạch kìm chặt, không thể động đậy.
"Không gọi!" Cô nghiến răng, cố gắng giữ vững khí thế.
Cố Dịch Trạch nhướng mày, khóe môi khẽ cong lên, trông vừa đáng ghét vừa vô lại.