Hệ Thống Bắt Ta Làm Tra Nam

Thế giới 1 - Chương 16

"Vậy thì tôi cũng không buông." Hắn thản nhiên nói, bàn tay vẫn giữ chặt tay cô, khiến khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần.

Dương Diệp Yên cảm thấy hơi thở của hắn phả lên mặt mình, tim cô đập loạn nhịp, mặt đỏ đến sắp bốc hơi.

"Cậu… cậu đúng là không biết xấu hổ!" Cô lắp bắp.

"Ừm." Hắn gật đầu, cười tươi như không: "Không biết xấu hổ với bạn gái mình thì có gì sai?"

Dương Diệp Yên: "…"

Tên này đúng là vô liêm sỉ!

Cô hít một hơi sâu, nhắm mắt lại, nhỏ giọng thì thầm như muỗi kêu:

"Bạn trai…"

Cố Dịch Trạch sững lại một giây, ngay sau đó, hắn cong môi cười rộ lên, ánh mắt sáng rực như sói nhìn thấy con mồi.

"Hửm? Gọi lại lần nữa xem nào?"

Dương Diệp Yên lập tức mở mắt, tức đến nghiến răng.

"Cậu đừng có được voi đòi tiên!"

Cố Dịch Trạch cười khẽ, nhưng vẫn rất biết điều, chậm rãi buông cô ra.

"Được rồi, không trêu em nữa."

Hắn lùi lại một chút, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cô, mang theo ý cười đầy cưng chiều.

"Từ nay trở đi, em chính thức là bạn gái của tôi rồi nhé."

Dương Diệp Yên cúi đầu, giấu đi đôi tai đỏ ửng.

Cô chẳng thèm trả lời, chỉ hậm hực xoay người bỏ chạy.

Nhưng mới đi được hai bước, phía sau đã truyền đến giọng nói trầm thấp quen thuộc:

"Bạn gái nhỏ, chạy chậm thôi kẻo ngã!"

Dương Diệp Yên khựng lại, quay đầu lườm hắn một cái, nhưng cuối cùng chỉ có thể ôm mặt, chạy mất dạng.

Cố Dịch Trạch nhìn theo bóng lưng cô, khẽ cười, đôi mắt tràn đầy sự dịu dàng.

Hắn cầm bát cháo bước vào phòng khách. Đêm lạnh buốt, uống một bát cháo nóng hổi, cả dạ dày như được sưởi ấm.

Sau đó, hắn bật máy tính, xâm nhập hệ thống camera của khách sạn Văn Hào, tìm kiếm bóng dáng Lục Y Y.

Lục Y Y ở phòng 1608. Đây là tầng dành riêng cho khách VIP. Khi nhận phòng, cô ta quẹt thẻ đen, chứng tỏ thân phận không hề tầm thường.

Cố Dịch Trạch tra cứu thông tin về chiếc thẻ, lật tìm một lúc thì bắt gặp một cái tên khiến hắn phải sững sờ.

Lục Viễn, 27 tuổi, là chú của Lục Y Y.

Khi còn nhỏ, cha mẹ Lục Viễn bị kẻ thù gϊếŧ hại. Có tin đồn rằng, suốt bao năm, anh ta âm thầm nhẫn nhịn, đến năm 16 tuổi thì đích thân phóng hỏa, gϊếŧ sạch cả nhà kẻ thù.

Dĩ nhiên, trên giấy tờ, ngày xảy ra vụ cháy, Lục Viễn không có mặt trong nước.

Nhưng trùng hợp thay, cũng trong năm đó, anh ta nhận nuôi Lục Y Y.

Từ đó, cô ta nghiễm nhiên trở thành tiểu thư của giải trí Thịnh Hưởng.

Lời đồn trên giang hồ kể rằng, Lục Viễn có kiểu kiểm soát bệnh hoạn đối với Lục Y Y, thậm chí không cho phép cô ta rời khỏi anh ta dù chỉ một bước. Hơn nữa, ai chọc vào Lục Y Y, Lục Viễn đều dùng thủ đoạn tàn nhẫn trừng trị.

Cố Dịch Trạch mở ảnh của Lục Viễn lên. Khuôn mặt sắc lạnh, đôi mắt mang vẻ điên cuồng.

Dương Diệp Yên lần này thực sự vô tình dính vào một kẻ điên rồi.

Tai bay vạ gió đúng nghĩa.



Sáng hôm sau, vừa đến cổng trường, Cố Lan giận đùng đùng đi tới, ném cho Cố Dịch Trạch một phong bì.

"Ba đưa tiền cho anh đây. Ba mẹ vì anh mà cãi nhau ầm ĩ, anh vui chưa?"

Hắn không nhận lấy. Phong bì rơi xuống đất.

Cố Dịch Trạch nhìn thoáng qua Dương Diệp Yên đang đứng cách đó không xa, sau đó nở nụ cười vô hại, từng bước tiến lại gần Cố Lan.