Hệ Thống Bắt Ta Làm Tra Nam

Thế giới 1 - Chương 14

Mẹ Cố đang nằm trên giường, đeo cặp kính cũ kỹ, chăm chú chấm bài tập của học sinh lớp 7 mà bà phụ trách.

Ba Cố vội vàng hỏi: “Nồi cháo của tôi đâu?”

“Tiểu Lan về muộn, đói bụng, mà tôi bận chấm bài nên không muốn nấu cơm, liền để con bé ăn rồi.”

“Sao bà có thể cho nó ăn? Đó là tôi để phần cho Tiểu Trạch!”

Trước lời chất vấn của ông, Mẹ Cố tỏ ra không kiên nhẫn: “Vậy ông lại nấu cho nó một phần nữa là được chứ gì? Hơn nữa, nó là con trai, có cần sống tinh tế thế không? Trong tủ lạnh vẫn còn sữa và bánh mì, chẳng phải đủ rồi sao?”

Ba Cố giật lấy bài thi trong tay bà, giọng đầy bất mãn: “Nếu là Tiểu Mính thì sao? Bà cũng sẽ nói vậy à? Trước đây, khi con bé học cấp ba, bà còn lo lắng hơn ai hết, sợ nó ăn đồ lạnh hại dạ dày, bữa sáng, bữa khuya đều đích thân chuẩn bị. Đều là con của bà, vậy mà bà thử nghĩ xem, bao lâu rồi bà không quan tâm đến Tiểu Trạch?”

“Vậy ông muốn tôi phải làm sao?” Mẹ Cố lạnh lùng bật lại: “Ông nhìn cái vẻ mặt nó suốt ngày đi, rồi cái cách nó nhìn tôi nữa, đó là cách một đứa con nhìn mẹ nó sao? Tiểu Mính học giỏi, từ cấp ba đã chẳng khiến chúng ta phải bận tâm. Còn nó? Lần nào cũng đứng bét lớp! Tôi là một giáo viên ưu tú, thế mà con trai tôi lại đứng chót bảng, ông có biết mất mặt thế nào không? Tôi còn chẳng dám nói với ai!"

"Tiểu Lan là con gái, sức khỏe vốn yếu, ăn chút cháo của ông thì sao nào? Con bé ít ra còn biết dỗ tôi vui, còn nó thì sao? Suốt ngày chỉ biết cãi lại!”

“Thôi thôi, tôi không đôi co với bà nữa. Tôi đi nấu sủi cảo cho Tiểu Trạch, bà suy nghĩ lại đi.”

“Tôi không phải học sinh của ông!” Mẹ Cố nghiêm giọng phản bác.

Ba Cố mở cửa, gượng gạo cười: “Tiểu Trạch à, em gái con bị đau dạ dày nên ăn trước, để ba nấu sủi cảo cho con…”

Phòng khách trống trơn.

Người đã đi từ lâu.

Ba Cố ngồi phịch xuống ghế sô pha, trong đầu chợt vang lên câu nói của Cố Dịch Trạch:

“Cảm tình của mọi người dành cho con có giới hạn, vậy nên cảm tình của con với mọi người cũng chỉ có hạn thôi.”

Cảm tình lại có thể hữu hạn đến vậy sao?

Chẳng lẽ, giữa cha mẹ và con cái, cuối cùng cũng chỉ còn lại sự xa lạ?



Cố Dịch Trạch bắt taxi về căn phòng trọ của mình.

Thật ra, có thật lòng hay không, chỉ cần nhìn những chi tiết nhỏ là biết.

Ba Cố rốt cuộc có bao nhiêu chân tình, có lẽ chỉ ông ấy mới hiểu rõ.

Nhưng nếu thật sự là tình cha con, thì hôm nay điều ông cần hỏi không phải là một nồi cháo bị ăn mất.

Mà là một học sinh nghèo đến từng đồng, mỗi tháng phải tính toán chặt chẽ từng khoản để xoay xở trong 600 tệ, đêm qua đã ngủ ở đâu.

Chỉ là, dường như người nhà họ Cố chưa từng nghĩ đến chuyện này.

Có lẽ, ngay cả nguyên chủ cũng đã nhìn thấu, nên sau này chẳng buồn để tâm đến Ba Cố, Mẹ Cố nữa.

Bước xuống taxi, vừa đi qua cổng khu chung cư, Cố Dịch Trạch đã nhìn thấy đèn nhà họ Dương vẫn sáng.

Dù có muộn thế nào, chỉ cần Dương Diệp Yên chưa về, căn nhà đó vẫn luôn để đèn.