Hệ Thống Bắt Ta Làm Tra Nam

Thế giới 1 - Chương 13

Cố Dịch Trạch lại bẻ một chiếc lá.

Dương Diệp Yên không kìm được nữa, nước mắt lưng tròng nhìn hắn đầy tủi thân:

“Tại sao cậu cứ thích trêu tôi?”

“Khi nào tôi trêu cậu?”

“Cậu giả vờ học dốt để gạt notebook của tôi.”

“Cái đó không tính, tôi đã lừa từ trước khi gặp cậu rồi.”

“Cậu không thích tôi, vậy mà còn gạt tôi làm bạn gái cậu, chẳng phải đang nhục mạ tôi sao?”

Cố Dịch Trạch: “…”

Hắn có phải gần đây hơi khoe khoang quá đà không?

Nhưng mà, nhìn Dương Diệp Yên có vẻ dễ bắt nạt như vậy, hắn lại không nhịn được muốn chọc cô một chút.

Cố Dịch Trạch nhún vai: “Cái này cũng không tính.”

“Tại sao không tính?” Dương Diệp Yên trợn mắt, cố chấp không chịu thua.

“Bởi vì ân ân ân ân ân ân…” Cố Dịch Trạch quay đầu đi, cầm cuốn sách lên giả vờ đọc.

“Cái gì?”

“Bởi vì tôi thật sự ân ân cậu.”

“Cậu đúng là đang đùa giỡn tôi!”

“Bởi vì tôi thật sự thích cậu!”

Cố Dịch Trạch đột nhiên lớn tiếng.

Cả lớp im phăng phắc.

Hệ thống 666: [Xong rồi, tài xế già lật xe!]

666 cảm thấy dạo này mình bị nhốt lâu quá, đến mức thấy ký chủ bị chơi lại mà cũng thấy hả hê.

Dương Diệp Yên tim đập thình thịch, ngay sau đó bất giác nhảy dựng lên, mặt đỏ bừng.

Cô vội vớ lấy cuốn sách che mặt, coi như mình chưa nghe thấy gì, chưa nghe thấy gì hết!

Cố Dịch Trạch ho nhẹ một tiếng, lấy điện thoại ra: “Bởi vì tôi thật sự thích cậu, tôi muốn đề cử cuốn tiểu thuyết này.”

Nói xong, hắn thản nhiên ngồi xuống, cầm sách lên đọc, ra vẻ chẳng có gì xảy ra.

Quá xấu hổ… thật sự quá xấu hổ…



Tiết tự học buổi tối cuối cùng kết thúc, Cố Dịch Trạch thu dọn cặp sách, chuẩn bị đi cùng Dương Diệp Yên thì bất ngờ thấy Ba Cố xuất hiện.

Ông hạ giọng nói: “Tiểu Trạch, ba đến đón con về.”

Cố Dịch Trạch cười nhạt: “Con nói với bạn một câu đã.”

Ba Cố gật đầu.

Dương Diệp Yên liếc nhìn Ba Cố, có chút lo lắng hỏi: “Thật sự không có chuyện gì chứ?”

Cố Dịch Trạch lắc đầu: “Không có gì đâu, là ba tôi thôi. Cậu cứ về trước đi.”

“Ừm.”

Thấy Dương Diệp Yên lên xe, lúc này hắn mới quay lại bên Ba Cố: “Chúng ta nói chuyện.”

Hắn thật sự không muốn diễn một màn cha con ấm áp giả tạo.

“Về nhà trước đã, trong bếp có chuẩn bị đồ ăn khuya cho con. Học muộn thế này chắc cũng đói rồi.”

Ba Cố kéo hắn lên xe. Không giống như xe buýt phải đi vòng vèo, xe riêng chạy thẳng một đường về nhà.

Lúc này, phòng khách tối om.

Ba Cố nhìn không gian u ám, lòng bỗng thấy lạnh lẽo.

Thực ra, để lại một ngọn đèn cũng đâu có tốn bao nhiêu tiền.

Thực ra, rất nhiều lần, khi Cố Dịch Trạch về đến nhà, bọn họ vẫn chưa ngủ, chỉ nằm trên giường, không muốn nhúc nhích.

Trước đây ông không để ý, nhưng bây giờ mới nhận ra, trở về nhà lúc nửa đêm mà thấy đèn tắt, chẳng khác nào một sự cô độc lạnh lẽo.

Ba Cố ngượng ngùng cười, bật đèn lên: “Con ngồi chờ một lát, ba hâm lại cháo cho con. Ba nấu từ lúc chiều, bây giờ ăn là vừa ngon.”

Ông đi vào bếp, mở nắp nồi. Trống trơn.

Ba Cố sốt ruột lục lọi khắp nơi, nhưng chẳng tìm thấy gì cả.

Ba Cố như chợt nghĩ ra điều gì, xoay người đi vào phòng ngủ.