Hệ Thống Bắt Ta Làm Tra Nam

Thế giới 1 - Chương 12

Lục Y Y chớp mắt, tỏ vẻ vô tội: “Người nhà mình đó. Họ ép mình kết hôn với một ông già nên mình phải bỏ trốn. Lần trước cũng bị đuổi đến đường cùng, may mà gặp được Diệp Yên, không ngờ lần này lại gặp cậu lần nữa.”

Dương Diệp Yên gật đầu lia lịa: “Y Y đáng thương lắm. Gia đình bắt cậu ấy kết hôn với một ông già hơn 50 tuổi, trong khi cậu ấy mới 16. Thế nên cậu ấy chỉ có thể bỏ trốn.”

“16 tuổi còn chưa đủ tuổi kết hôn hợp pháp.”

Lục Y Y cau mày. Sao cô cảm thấy người đàn ông này chẳng tin lời cô chút nào?

“Ý của họ là đính hôn trước.”

“Đính hôn thì đâu cần chạy.” Cố Dịch Trạch hờ hững nói: “Cô có thể chấp nhận đính hôn, tiếp tục đi học, dành dụm đủ tiền rồi ra nước ngoài. Khi đó, ai tìm được cô nữa?”

“Cái người này sao cứ thích bắt bẻ vậy hả?” Lục Y Y tức giận, kéo tay Dương Diệp Yên: “Diệp Yên, cậu nói xem, hắn có phải là kiểu người lý sự cùn không?”

Dương Diệp Yên nhìn Lục Y Y, lại nhìn sang Cố Dịch Trạch, gật đầu chắc nịch: “Cậu đã nhìn thấu bản chất hắn rồi.”

Lục Y Y đắc ý nhướng mày kɧıêυ ҡɧí©ɧ Cố Dịch Trạch.

Nhưng lúc này, Dương Diệp Yên lại nói tiếp: “Nhưng mà, tớ thấy Cố Dịch Trạch nói cũng có lý. Dù sao cậu vẫn chưa đến tuổi kết hôn, chi bằng tạm chấp nhận đính hôn, sau đó lo dành dụm tiền, lặng lẽ trốn ra nước ngoài. Khi đó trời cao biển rộng, ai tìm được cậu nữa? Còn hơn cứ trốn chui trốn lủi thế này.”

Cô kéo tay Lục Y Y, giọng đầy thuyết phục: “Y Y, cậu còn nhỏ, vẫn đang tuổi đi học. Cố gắng học hành, chờ đến 18 tuổi thì có thể xin vào đại học nước ngoài. Khi đó, họ đâu thể từ nước ngoài bắt cậu về được, đúng không?”

Lục Y Y: “…”

Đồ mọt sách!

Cô ả bực bội hất tay Dương Diệp Yên, tức giận đυ.ng nhẹ vào vai Cố Dịch Trạch rồi bỏ đi.

Trên mặt đất còn sót lại một gói khăn giấy. Trên bao bì có in tên khách sạn Văn Hào bằng tiếng Anh.

Dương Diệp Yên lo lắng nhìn theo hướng Lục Y Y vừa đi, chần chừ hỏi: “Một cô gái 16 tuổi không có xu dính túi, liệu có gặp nguy hiểm không?”

“Sẽ không.” Cố Dịch Trạch vừa nói vừa lùi lại, sau đó quay người chạy thẳng về phía trường.

Dương Diệp Yên sững sờ, rồi chợt hiểu ra điều gì, lập tức cũng lao theo.

Cuối cùng, ngay trước khi chuông báo giờ học vang lên, Cố Dịch Trạch kịp chạy vào lớp.

Dương Diệp Yên đến muộn. Cô lặng lẽ nhìn về phía người vừa nãy còn liều mạng chạy như điên!

Hừ, đây chính là cái tên suốt ngày bám lấy cô, bắt cô làm bạn gái hắn sao?

Cô biết ngay hắn chỉ đang trêu chọc mình mà thôi!

Dương Diệp Yên bị cán sự lớp ghi tên vào sổ vi phạm. Cô uể oải về chỗ, tâm trạng chùng xuống.

Chẳng bao lâu sau, Cố Dịch Trạch gõ nhẹ lên bàn cô: “Sao trông cậu buồn thế?”

“Không liên quan đến cậu.” Dương Diệp Yên hít mũi một cái, quay đầu đi, không thèm để ý đến Cố Dịch Trạch.

Cố Dịch Trạch bẻ một bông hoa đưa cho cô, nhưng Dương Diệp Yên tức giận vo tròn nó lại.

“Rốt cuộc sao thế?”