Nhưng hôm qua, quả thực Tiểu Trạch đã quá đáng. Những lời nó nói, ông nghe không lọt tai chút nào.
Ba Cố đặt đũa xuống, đi đến phòng Cố Dịch Trạch. Phòng sạch sẽ, gọn gàng đến mức chẳng có chút hơi người nào.
Ông mở tủ quần áo… Trống trơn.
Ba Cố chợt sững sờ.
Bốn năm sống ở đây, lẽ nào tất cả đồ đạc của nó chỉ gói gọn trong chiếc vali nhỏ mang đi hôm qua?
Ba Cố im lặng quay ra. Mẹ Cố hừ lạnh, còn Cố Lan thì cười mỉa: “Anh hai chắc chắn sẽ quay lại thôi. Con đã nói rồi, mỗi tháng chỉ có 600 tệ sinh hoạt phí, bữa trưa và tối ở trường cũng tốn tiền, thử hỏi anh ấy đi đâu được?”
Ba Cố quay sang nhìn Mẹ Cố, nghiêm giọng hỏi: “Bà đưa cho Tiểu Trạch bao nhiêu tiền mỗi tháng?”
“Còn bao nhiêu nữa chứ, giống như trước nay thôi.”
“Trước nay là 600 tệ.” Ba Cố nhíu mày: “Đã bốn năm rồi.”
“Bốn năm thì sao?” Mẹ Cố tức giận đặt mạnh đũa xuống. “Chính nó chưa bao giờ nói không đủ, cũng không xin thêm đồng nào, ông rảnh rỗi mà thương xót cái gì?”
“600 tệ một tháng mà nó không xin thêm, bà cũng không chủ động đưa thêm cho nó sao?” Ba Cố tức giận.
“Nó là học sinh lớp 12, cần mua sách tham khảo, đặt báo, mua tài liệu ôn thi, bà là giáo viên mà không biết học sinh lớp bà một tháng tiêu bao nhiêu à?”
Mẹ Cố bĩu môi, không nói gì.
Ba Cố ngồi xuống sofa, vẻ mặt đầy hối hận: “Là tôi đã không để ý đến nó… Cũng phải thôi, không cùng ai giao lưu, không tham gia gì, chẳng lẽ không phải để tiết kiệm tiền sao?”
Ông quay sang Cố Lan: “Gọi cho anh hai con, bảo nó về nhà.”
Cố Lan nhăn mặt, không tình nguyện lấy điện thoại ra: “Ba, số anh hai là bao nhiêu?”
Ba Cố khựng lại: “Con không biết à?”
Cố Lan lắc đầu. Ba Cố nhìn sang Mẹ Cố, giọng trầm xuống: “Số của nó bao nhiêu?”
Mẹ Cố cười lạnh. “Tôi còn chẳng biết nó có điện thoại hay không, làm sao biết số?”
“Bà làm mẹ kiểu gì vậy!”
Ba Cố tức giận nhíu chặt mày, trong lòng vừa giận vừa day dứt: “Tối nay, bà đi cùng tôi đón Tiểu Trạch về.”
“Tối nay tôi có tiết tự học, không rảnh.”
“Bà không đi, tôi đi!”
…
Bên này, Dương Diệp Yên và Cố Dịch Trạch xuống xe, cùng hướng cổng trường bước đi. Nhưng chỉ trong chớp mắt, Dương Diệp Yên đã biến mất.
Cố Dịch Trạch giật mình, vội vàng chạy về phía trước, nhưng ngay lập tức bị kéo vào phía sau một chiếc xe.
Dương Diệp Yên giơ tay ra hiệu cho hắn im lặng.
Ngay sau đó, mấy người đàn ông mặc vest đen lướt qua, đảo mắt tìm quanh rồi rời đi.
Dương Diệp Yên thở phào nhẹ nhõm, quay sang hỏi cô gái bên cạnh, khuôn mặt lấm lem, vẻ ngoài nhếch nhác:
“Cậu không sao chứ? Bọn họ vẫn còn đuổi theo cậu à?”
Lục Y Y gật đầu, vẻ mặt rầu rĩ: “May mà lại gặp được cậu, không thì mình cũng chẳng biết phải làm sao.”
Cố Dịch Trạch quan sát cô gái trước mặt. Tuy trông có phần lôi thôi, nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ lanh lợi. Hơn nữa, quần áo, phụ kiện trên người đều là hàng xa xỉ. Chỉ riêng chiếc vòng tay trên cổ tay cô ta, e rằng cũng có giá hàng chục vạn.
“Họ là ai?”