Mạnh Mai Mai lắc đầu. “Tớ cũng không biết. Cậu ta không định thật sự theo đuổi cậu làm bạn gái chứ?”
Cô lập tức nắm chặt tay Dương Diệp Yên, giọng đầy cảnh giác: “Diệp Yên, cậu tuyệt đối không được đồng ý! Chỉ vì một bài thi mà đánh đổi cả đời, quá không đáng! Hơn nữa, nếu sau này cậu và cái tên đó kết hôn, cậu ta mà mỗi ngày cứ giở trò như vậy với cậu thì sao…”
Hai cô gái tưởng tượng đến viễn cảnh ấy, đồng loạt lắc đầu nguầy nguậy. Dương Diệp Yên mặt nhăn như bánh bao ướt, than thở: “Đừng hù tớ! Không có chuyện đó đâu!”
Rồi cô vào khu chung cư.
Cố Dịch Trạch cũng vào.
Hai cô lên lầu.
Hắn cũng lên.
Dương Diệp Yên, Mạnh Mai Mai: “…”
Tới trước cửa nhà, hai người quay lại, thấy Cố Dịch Trạch đứng tựa vào lan can nhìn họ.
Dương Diệp Yên luống cuống mở cửa, sau đó tức giận ném chùm chìa khóa xuống đất, giậm chân: “Cậu đừng đi theo tôi nữa! Tôi thua cược, tôi nhận, được chưa?”
“Diệp Yên!” Mạnh Mai Mai vội vàng kéo cô ra sau lưng, che chắn như thể đối phương là kẻ nguy hiểm.
Mẹ kiếp, cái tên giang tinh này đã phát triển lên thành tên biếи ŧɦái rồi!
Cố Dịch Trạch lấy ra chìa khóa của mình. “Hôm nay tôi dọn đến tầng trên.”
Chết mẹ! Là hiểu lầm…
Dương Diệp Yên mặt lập tức đỏ bừng: “Vậy sao không lên thẳng tầng trên mà còn đứng đây?”
Hắn cười nhạt. “Tôi chỉ muốn xem Mạnh Mai Mai có ngủ lại nhà cậu không thôi.”
“Dù gì cũng là bạn học, nếu không ngủ lại thì tôi đưa cậu ta về. Giờ hơn 10 giờ đêm rồi, ngoài đường vắng lắm, một cô gái đi một mình không an toàn.”
Câu nói ấy như gõ mạnh vào đầu Dương Diệp Yên. Cô quá căng thẳng đến mức quên mất chuyện này.
Dù khoảng cách không xa, nhưng đi bộ một đoạn đường vắng vào đêm khuya vẫn nguy hiểm.
Cô lập tức nói: “Mai Mai, để tớ đưa cậu về.”
“Rồi cậu lại phải đi bộ một mình quay lại?” Cố Dịch Trạch hỏi: “Vậy có khác gì đâu? Chẳng lẽ cậu không phải con gái?”
Dương Diệp Yên quay sang nhìn Mạnh Mai Mai.
Mạnh Mai Mai cũng quay sang nhìn cô.
Hai người có chút… ngốc.
“Thôi được rồi. Yên tâm đi, tôi không ăn thịt người đâu.”
Dương Diệp Yên bị hắn chọc cho mặt càng đỏ hơn. Cô đành nói: “Mai Mai, cậu giữ liên lạc với tớ trên đường về nhà, được không?”
Mạnh Mai Mai gật đầu lia lịa.
Trên suốt quãng đường, Mạnh Mai Mai vẫn luôn trò chuyện với Dương Diệp Yên, mãi đến khi cô vào nhà mới chịu dừng lại.
Dương Diệp Yên đứng trên ban công nhìn xuống, thấy bóng dáng mờ nhạt của Cố Dịch Trạch dưới ánh đèn đường. Đột nhiên, cô cảm thấy người này có lẽ không tệ như mình từng nghĩ.
Nhưng…
Sáng hôm sau, ngay trước cổng khu chung cư, Cố Dịch Trạch vẫy tay gọi cô. “Bạn gái, chào buổi sáng.”
Dương Diệp Yên: “…”
Cái tên đó vẫn đáng ghét vãi.
Hắn căn bản không thích cô, chỉ muốn trêu chọc mà thôi!
Đúng là đồ đáng ghét!
Hai người một trước một sau đi tới trạm xe buýt, im lặng chờ xe.
Trong khi đó, ở nhà họ Cố, Ba Cố nhíu mày hỏi: “Tiểu Trạch đâu? Hôm qua không về à?”
“Ai biết hắn lăn lóc ở đâu!” Mẹ Cố bực bội nói: “Có khi đang tiêu dao tự tại bên ngoài rồi ấy chứ.”
“Bà nói gì vậy, Tiểu Trạch cũng là con trai bà mà.”
“Tôi chỉ ước nó không phải!”
Ba Cố thở dài bất lực. Tính cách vợ vốn cứng rắn, chuyện đã quyết thì không ai thay đổi được.