A Chi, A Chi

Chương 2: Biến mất rồi

Cam Đình chăm chú nhìn cô khiến Quý Đồng cảm thấy hơi ngại.

“Nhưng chắc chắn sẽ sớm thôi.” Cam Đình xoay xoay cây bút trong tay: “Hai ngày nay cả lớp đều bàn tán về cậu đấy. Sáng nay lúc tập thể dục, Tưởng Triều cứ liếc trộm cậu suốt.”

Quý Đồng chẳng thấy hứng thú gì với chuyện này, cũng không muốn biết Tưởng Triều là ai.

“Tớ nghĩ là…”

“Cam Đình! Em đang làm gì đấy? Nói chuyện thì cũng phải biết cúi đầu xuống mà nói chứ!" Giọng cô chủ nhiệm vang lên từ cửa sau. Cả lớp đồng loạt ngẩng lên, ánh mắt đổ dồn về phía hai người.

Cam Đình lập tức nín thinh, đưa tay gãi đầu, cúi xuống dí sát mặt vào sách vở, cầm bút vẽ vời linh tinh lên giấy giả vờ chăm chú học hành.

Quý Đồng đẩy cuốn vở qua, trên đó viết: “Sau này mình cứ viết ra giấy nói chuyện cho chắc.”

Cam Đình phì cười, vội lấy tay che miệng rồi cầm bút viết đáp lại: “Đồng ý!”

...

Chu Hâm làm trong ngành truyền thông, mới mở một xưởng nhỏ ở khu công viên văn hóa sáng tạo. Dạo này bà bận túi bụi, chẳng có thời gian lo liệu gì, mọi thứ đều trông cậy vào hai nhân viên gồng gánh giữ cho hoạt động không bị gián đoạn.

Khi cuộc sống của Quý Đồng trở lại bình thường, công việc của Chu Hâm cũng dần ổn định. Lúc đầu mỗi ngày bà đều đưa đón Quý Đồng hai lượt, nhưng sau vì công việc quá nhiều, bận đến quay cuồng nên để cô tự đi học về.

Trường này học mỗi hai tuần lại được nghỉ hai ngày. Chiều thứ Sáu tan học, cả lớp như ong vỡ tổ, người về nhà, người đi chơi.

Ngoài trời đang mưa, Quý Đồng không mang ô, nghĩ đợi mưa ngớt nên ở lại lớp làm thêm vài bài.

Bạn bè lần lượt rời đi hết, cả tầng lầu bỗng trở nên vắng lặng khác thường.

Quý Đồng đeo cặp rời khỏi trường. Thường giờ này trời vẫn còn sáng, nhưng hôm nay mưa u ám khiến không khí tối sầm lại sớm hơn.

Mưa chưa ngớt, cô chỉ còn cách đi xe buýt về.

Cô bước lên tuyến số 13. Trên xe chỉ có ba người: một ngồi sau bác tài, một ở giữa, còn một chú mập mặc đồ đen ngồi cuối xe, cúi đầu bất động.

Nhà chỉ cách trường có một trạm, Quý Đồng không muốn ngồi nên đứng gần cửa chờ xuống, nhìn những giọt mưa trườn dài trên ô kính đan xen vào nhau, rồi lan rộng ra trông như lớp vỏ cây già khô thấm nước.

Ngày mưa đường đông, xe buýt cứ chạy rồi dừng liên tục.

Quý Đồng một tay nắm thanh vịn, tay kia kéo nhẹ dây cặp trên vai. Không biết từ lúc nào, người đàn ông mặc đồ đen ở cuối xe đã đứng cạnh cô, vẫn cúi đầu như trước.

Quý Đồng không để ý đến hắn, bỗng nhiên ngáp một cái dài, nước mắt trào ra.

Buồn ngủ quá.

Cô lim dim mắt, mệt mỏi nhìn bóng mình dưới sàn lắc lư theo chuyển động của xe.

Khoan đã…

Người bên cạnh này… không có bóng.

Quý Đồng lập tức mở to mắt, đầu óc tỉnh hẳn. Không thể nào! Từ lúc mang theo bùa và chiếc vòng đỏ, cô chưa từng gặp ma nữa.

Chẳng lẽ những thứ đó hết linh rồi?

Cô dùng tay nắm chặt cột, khẽ nghiêng người vén tay áo lên, lộ ra cổ tay trắng ngần.

Chiếc vòng… biến mất rồi.