A Chi, A Chi

Chương 3: Đừng tụng mà

Cô khựng lại trong giây lát.

Nó đâu rồi? Lá bùa đâu? Còn trong cặp không?

Hoàn toàn không nhớ nổi.

Đến ngã tư, xe buýt dừng lại.

Quý Đồng giả vờ như không thấy gì, chăm chú nhìn ra cửa xe.

Nhưng, dù cô chẳng làm gì, mấy con ma này vẫn thích đeo bám cô.

Nó như cảm nhận được suy nghĩ ấy, bất ngờ bay tới đối diện Quý Đồng, mở to hốc mắt đen ngòm không có tròng mắt nhìn chằm chằm vào cô.

Quý Đồng đứng im như tượng, giả vờ như không thấy.

Con ma một mắt vẫn không nhúc nhích, tiếp tục dán mắt vào cô.

Cuối cùng xe cũng đến trạm. Cửa vừa mở, Quý Đồng bình thản bước xuống. Để không bị phát hiện là đang sợ, cô không dám chạy, chỉ rảo bước thật nhanh.

Con ma một mắt vẫn không buông tha, từ phía sau lướt lên ngang hàng, rồi từ đó bay vυ't lên chắn ngay trước mặt. Quý Đồng thấy cả người toát đầy mồ hôi, nhưng thật ra toàn thân đã lạnh toát từ lâu.

Sao còn đeo bám nữa chứ?

Đừng theo nữa mà!

Quý Đồng đang rối bời thì con ma một mắt bất ngờ đưa tay về phía cô, khiến cô giật mình run lên. Nó cười khằng khặc, chu môi rồi tiến sát lại gần.

Quý Đồng hoảng hốt quay đầu bỏ chạy.

Những hồn ma thường gặp ngoài đời đa số trông giống người. Có kẻ trong suốt hơn chút, có kẻ thì không. Chúng lang thang khắp nơi, nếu không nhìn kỹ, rất khó nhận ra đâu là người, đâu là ma.

Mà nếu đã không khác gì người thường, lại còn hành xử kỳ quặc, thì rõ ràng không phải loại tốt lành gì.

Nếu bị kiểu đó bám theo, chỉ có nước phát điên.

"Em gái."

"Em gái, chờ tôi với."

Chạy vội quá, Quý Đồng đâm sầm vào người khác, cặp sách rơi bụp xuống đất. Cô quay lại nhặt thì thấy con ma một mắt đang trợn mắt nhe răng bay vù tới, cô lập tức chộp lấy cặp sách che đầu, cắm cổ chạy tiếp.

Mưa quất thẳng vào mặt, che lấp cả tầm nhìn.

Quý Đồng vừa chạy vừa lảo đảo, chẳng biết thế nào lại lạc vào một con hẻm cũ kỹ, hoang tàn mà xa lạ. Cô rẽ trái rẽ phải, tìm mãi vẫn không thấy lối ra.

Chạy miết một hồi, trước mặt là bức tường đá cao sừng sững, không còn đường để thoát.

"Em gái."

Giọng nó nghe rờn rợn, ánh mắt thì đầy vẻ bệnh hoạn.

Quý Đồng hiếm khi gặp loại ma đồϊ ҍạϊ , chân mềm nhũn, cô ngồi thụp xuống, ôm đầu không dám nhìn, bắt đầu lẩm nhẩm tụng chú.

"Đừng tụng nữa."

"Đừng tụng mà."

Xong rồi, đầu cô bỗng dưng trống rỗng, không nhớ nổi phần tiếp theo.

Rõ ràng trước đó cô đã học thuộc rồi cơ mà.

"Em gái đừng tụng nữa mà."

Quý Đồng rúc người lại thành một khối, cố gắng thế nào cũng không nhớ nổi, tự vỗ vào đầu mấy cái, rồi bịt tai hét toáng lên: “Đi đi!”

Bất ngờ, mọi thứ lặng hẳn.

... Biến mất rồi sao?