Quý Đồng đã nghỉ học hơn nửa năm. Đầu năm nay cô chẳng may gặp phải một hồn ma già khó nhằn, bị nó quấy phá suốt hơn một tháng trời. Thầy cúng đã mời, pháp sư cũng đã tìm đến, tốn không ít công sức và tiền của cuối cùng mới miễn cưỡng đuổi được nó đi.
Chưa yên ổn được mấy ngày, cô lại gặp thêm một con ma khác.
Tuy từ nhỏ đến lớn không ít lần gặp phải những chuyện kiểu này, cô cũng dần thấy quen, nhưng dù sao cũng chẳng phải điều tốt lành, khiến cho cả sức khỏe lẫn tinh thần đều bị ảnh hưởng.
Chu Hâm hết cách, đành đưa cô vào chùa ở tạm một thời gian.
Chốn cửa Phật yên tĩnh, quả thực rất thanh bình.
Giữa tháng Tám, Chu Hâm đón Quý Đồng về nhà. Một là để kịp nhập học lại vào tháng Chín, hai là để cô thích nghi dần với cuộc sống bên ngoài, vì nếp sinh hoạt trong chùa và ngoài đời vẫn có sự khác biệt.
Họ dọn đến nhà mới.
Chỗ ở cũ gần đây vừa đào hồ lại xây thêm cầu, nên người ta đồn là phong thủy bị phá vỡ. Chu Hâm liền vội vàng tìm chỗ khác, chọn một khu chung cư mới có thiết kế đặc biệt hiện đại. Nơi đó cũng gần một ngôi chùa, bà nghĩ có thể nhờ phần nào hương hỏa phật pháp để tránh xa tà ma.
Từ khi rời khỏi chùa, tuy chưa gặp chuyện gì bất thường nhưng lòng Chu Hâm vẫn cứ thấp thỏm lo lắng.
Vài ngày trước khi nhập học, bà liên hệ được một vị thầy, liền dẫn Quý Đồng đi một chuyến tới Giang Tây xin về một lá bùa và một chiếc vòng chỉ đỏ. Hiệu quả thế nào thì chưa biết nhưng ít nhất cũng khiến người lớn cảm thấy yên tâm hơn.
Mà đúng là từ sau khi có hai món đó, Quý Đồng thật sự không còn gặp chuyện kỳ quái nữa.
...
Quý Đồng chuyển đến học ở trường cấp ba mới cũng nằm trong khu vực này, cách nhà không xa lắm.
Trường không phải loại xuất sắc, Chu Hâm sợ Quý Đồng không theo kịp sẽ bị áp lực nên chẳng bao giờ hỏi han chuyện học hành. Điều bà mong mỏi duy nhất là cô được khỏe mạnh và bình an.
Đầu năm học mới, giáo viên chủ nhiệm bận trăm công nghìn việc, liền qua loa sắp xếp cho Quý Đồng ngồi tạm ở bàn gần bục giảng.
Học sinh chuyển trường luôn thu hút sự chú ý, huống chi cô lại có vẻ ngoài rất nổi bật.
Quý Đồng thường xuyên trông mệt mỏi, rảnh lúc nào là gục xuống bàn ngủ lúc đó. Sắc mặt nhợt nhạt, thiếu sức sống trông như người đang bệnh. Không phải vì chuyện ma quỷ gần đây, mà do từ bé đến lớn cô đã gặp đủ loại chuyện lạ, cơ thể vốn yếu nên sắc mặt cũng kém theo.
Học được hai ngày, Quý Đồng cuối cùng cũng có chỗ ngồi ổn định. Cô cao ráo nên được xếp vào hàng thứ năm, trước sau đều là học sinh nam.
Bạn cùng bàn tên Cam Đình, là một cô gái có đường nét khuôn mặt rõ ràng, sắc sảo. Hôm qua tóc còn uốn xoăn như sợi mì, hôm nay đã ép thẳng rồi cắt ngắn ngang vai luôn.
Tối đó trong giờ tự học, Cam Đình viết xong bài tập rồi bắt đầu đi chọc ghẹo, nhẹ nhàng khều Quý Đồng đang làm bài: "Nói chuyện chút đi."
Giáo viên vật lý đang ngồi trên bục giảng đọc sách, Quý Đồng không trả lời, chỉ liếc nhìn Cam Đình một cái rồi viết chữ “được” vào vở nháp, đẩy ra giữa hai người.
“Thầy Vương không để ý đâu, chỉ cần nói nhỏ là ổn.” Cam Đình cắn đầu bút, thấy cô không đáp lại thì nhìn chiếc mũi cao của cô rồi hỏi: “Cậu có bạn trai chưa?”
Quý Đồng lắc đầu.
“Không ai theo đuổi cậu sao?”
Quý Đồng lại lắc đầu.
“Sao có thể chứ? Cậu xinh thế mà.”