“Cẩn thận đừng chơi với lửa, kẻo có ngày chết cháy.”
Ngô Hiên còn định nói gì đó, nhưng cái nhìn sắc bén của Quý Bất Phùng đã chiếu thẳng vào anh ta. Ánh mắt đó tựa như nhìn thấu tất cả những suy nghĩ ẩn giấu trong lòng anh ta. Ngô Hiên bất giác cắn đầu lưỡi, nuốt lại những lời định nói.
Thình thịch! Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.
Cộc! Cộc! Cộc! Tiếng gõ cửa một cách thô bạo, như thể kẻ bên ngoài đang sốt ruột muốn phá cửa xông vào.
Cả nhóm đều lập tức bước vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Nhưng Quý Bất Phùng lại đi mở cửa.
Rõ ràng vừa rồi không ai có thể mở cánh cửa này, nhưng giờ đây, anh ta chỉ cần vặn tay nắm cửa, cánh cửa đã dễ dàng mở ra.
Một màu đen kịt.
Gió mạnh thổi vào từ màn đêm phía trước, mang theo mùi tanh hôi, tựa như mùi của một hang ổ dã thú.
Quý Bất Phùng đứng yên nhìn vào bóng tối, lặng lẽ đóng cửa lại.
Nhưng ngay sau đó, tiếng gõ cửa lại lần nữa vang lên, lần này là từ phía cánh cửa đối diện. Ngô Hiên bước đến, nắm lấy tay nắm cửa, chờ Quý Bất Phùng gật đầu ra hiệu, rồi đi tới mở cửa.
Ngoài dự đoán của mọi người, phía sau cánh cửa này không phải màn đêm, mà là một hành lang đầy hoa tươi, không biết thông tới nơi nào. Ở phía xa xa, là những con thú bông đáng yêu, tựa như một khu vui chơi cực kỳ rộng lớn dành cho trẻ em.
Ngô Hiên đóng cửa lại, cả nhóm đều nhìn nhau ngơ ngác.
Sự tương phản quá lớn giữa cảnh tượng trong cánh cửa này với bóng tối của cánh cửa khi nãy khiến bọn họ không khỏi hoang mang.
“Vẫn chưa nhận ra à?”
Quý Bất Phùng lên tiếng, xoay người lại nhìn bọn họ.
“Hành lang này có khiến các cậu nhớ tới điều gì không?”
Ánh mắt Giang Thu Thuỷ sáng lên:
“Đúng rồi! Sự đối xứng trong cửa ải trước!”
Quý Bất Phùng tiếp tục nói:
“Hai cánh cửa này đại diện cho hai thế lực trong phó bản. Nếu tôi đoán không sai, cánh cửa bên trái tượng trưng cho sự thật, là bạo lực và cướp đoạt từ vực sâu. Cánh cửa bên phải là bẫy rập đầy hoa tươi.”
Nghe đến đây, những người chơi dần hiểu ra.
Từ đầu đến giờ, NPC quan trọng chỉ có hai người: Công tước và vợ của anh ta. Ai là thợ săn, ai là con mồi, không thể rõ ràng hơn.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Tống Mặc. Sắc mặt mỗi người đều không giống nhau.
Tống Mặc: “?”
Cậu còn chưa kịp nói gì, thì Ngô Hiên hình như không chịu nổi nữa, trầm giọng quát:
“Nhìn gì mà nhìn, chỉ là thiết lập của phó bản thôi.”
Nhưng ngay sau đó, Quý Bất Phùng lại mở miệng:
“Đây chính là nơi hai thế lực giao nhau, hôn lễ của Công tước và vợ hắn.”
“Rõ ràng, Công tước không hề dịu dàng, vì thế vợ hắn mới phải phải để lại những câu thơ tuyệt vọng như vậy.”
[Đừng nữa, xin đừng tiếp tục nữa.]
Lúc này, mọi người mới thực sự hiểu được ý nghĩa của những dòng chữ kia. Gương mặt mọi người lập tức đỏ bừng.
Rõ ràng vẫn là cùng một người, nhưng không hiểu sao, lúc này, khi nhìn Tống Mặc, bọn họ lại cảm thấy rất khó để đối mắt với cậu, ai nấy đều chỉ biết cúi gằm đầu xuống.
Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.
Quý Bất Phùng tiếp tục truy vấn:
“Có đúng vậy không, Công tước phu nhân?”
“Đổi cách nói khác nhé.”
Tựa như một sự sỉ nhục có chủ đích, anh ta nhìn thẳng vào mắt Tống Mặc, từ tốn nhả ra từng chữ mang đầy sắc thái ám muội:
“Chúng ta đã nɠɵạı ŧìиɧ ở đây, có đúng không?”
Người làm vườn, quản gia, nô ɭệ thô lỗ, đầu bếp.
Làm thế nào để nɠɵạı ŧìиɧ với đủ loại người với đủ thân phận khác nhau, mà vẫn không bị phát hiện?
Phu nhân Công tước đã đưa ra câu trả lời táo bạo: Hôn lễ của chính mình.
Hôn lễ không chỉ là thời điểm lễ nghi rườm rà, khách khứa đông đúc. Mà lúc này, Công tước còn phải tiếp đón vô số quan khách, trong khi tân nương lại có thừa thời gian để gặp gỡ những người khác.
Hết người này, rồi đến người khác.
Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán.
Hoặc có lẽ vì thời gian quá gấp rút, phu nhân Công tước sẽ chọn cách tiến hành với tất cả cùng một lúc. Điều này rất khó mà xác định được.
Vô số suy nghĩ tràn ngập trong đầu mọi người. Mặt ai cũng đỏ bừng như máu.
Một số người không chịu nổi, cổ họng khô khốc, phải đi chỗ khác để ổn định nhịp tim loạn xạ của mình.
Chỉ có người bị tưởng tượng đến kia là hoàn toàn vô cảm.
Tống Mặc chớp mắt, ánh mắt vẫn đầy bối rối.
Thấy vậy, ánh mắt Quý Bất Phùng thoáng hiện lên ý cười châm biếm, cố tình nói ra những lời lẽ càng nhục nhã hơn. Nhưng lần này Ngô Hiên không chịu nổi nữa. Anh ta gằn giọng, quát lớn.
“ĐỦ RỒI!”
Quý Bất Phùng híp mắt lại.
Lần này, Ngô Hiên không rút lui, ánh mắt sáng quắc vì tức giận:
“Như vậy là đủ rồi, giải phó bản thì giải phó bản, nói mấy chuyện vô nghĩa đó ra làm gì?”
Quý Bất Phùng cười lạnh:
“Tôi không biết cậu lại ngay thẳng như thế đấy. Chẳng phải cậu luôn cảm thấy cậu ta rất xinh đẹp, rất đáng để chơi à?”