Ngô Hiên nghẹn họng, lúng túng quay mặt đi.
“Đó là hai chuyện khác nhau. Đừng đánh đồng lung tung.”
Nhưng một câu hỏi tiếp theo của Quý Bất Phùng đã làm anh ta á khẩu.
“Cậu động lòng rồi, đúng không?”
Thấy Ngô Hiên không nói được gì, sắc mặt Quý Bất Phùng trở nên lạnh lùng.
“Sao thế? Chỉ vì NPC này giả vờ thuần khiết đáng thương, mà cậu không thể rời bước được à? Đừng quên, miễn là có thể trả đũa Công tước, cậu ta sẵn sàng nɠɵạı ŧìиɧ với bất kỳ ai.”
“……”
“Ải tiếp theo sẽ là trận chiến cuối cùng, vô cùng nguy hiểm. Trước khi điều đó xảy ra, cậu cần phải ổn định lại cảm xúc của mình. Đừng vì chuyện cá nhân của cậu mà kéo cả đội xuống bùn.”
Lần này, Ngô Hiên không thể nói thêm một lời nào nữa.
Ngô Hiên nhìn Tống Mặc rất lâu, tay siết chặt thành nắm đấm. Cuối cùng, anh ta cúi đầu, không nói gì nữa.
Quý Bất Phùng chuyển ánh mắt sang Tống Mặc.
Bàn tay anh ta đưa xuống eo, chuôi dao lóe lên tia sáng lạnh lẽo.
Tống Mặc vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, mờ mịt nhìn hai người cãi nhau, nhỏ giọng khuyên nhủ:
“Đừng cãi nhau nữa...”
Ánh sáng lạnh lẽo từ chuôi dao của Quý Bất Phùng càng trở nên sắc bén. Anh ta chậm rãi chậm về phía Tống Mặc, dừng lại cách vài bước chân.
Tống Mặc ngửi thấy mùi nguy hiểm, hàng mi run lên vì lo lắng.
Quý Bất Phùng siết chặt chuôi dao.
Nhưng đúng lúc đó, cả căn phòng rung chuyển dữ dội.
Căn phòng như chiếc chén lắc xúc xắc, ném những viên xúc xắc sang bên trái rồi lại ném sang bên phải.
Những người ở phía bên trái bị cuốn vào cánh cửa bên trái. Những người ở phía bên phải bị cuốn vào cánh cửa bên phải. Khi không còn ai trong phòng, toàn bộ sảnh tiệc vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ, tựa như những ô vuông pixel. Mọi người mất đi trọng tâm, la hét hỗn loạn, rồi rơi thẳng xuống dưới.
Tống Mặc ngã xuống tấm thảm, đầu óc choáng váng đến mức muốn nôn.
Cậu khó khăn chống tay, cố gắng đứng dậy.
Nhưng vừa ngẩng đầu lên, cậu liền đối diện với một đôi mắt lạnh như băng.
Quý Bất Phùng ngồi trên chiếc ghế mềm bên cạnh, từ trên cao nhìn xuống Tống Mặc.
Ngón tay anh ta lướt nhẹ trên lưỡi dao sắc bén, tựa như đang thưởng thức một món đồ chơi.
Tống Mặc đau đến mức không đứng nổi, chỉ có thể quỳ ngồi trên mặt đất, ngây ngốc ngước lên nhìn anh ta.
Tư thế này, khiến lưỡi dao vừa khéo nhắm thẳng vào trán cậu.
Lưỡi dao lạnh lẽo, cậu bất giác run lên.
Nhưng Quý Bất Phùng mãi vẫn không có bất cứ hành động nào.
Một lát sau, anh ta thu dao đi.
Lưỡi dao về lại vỏ, Quý Bất Phùng đứng dậy, giọng điệu hờ hững:
“Đi thôi, xem thử cái bẫy đã được sắp đặt cho cậu như thế nào.”
Nói xong, anh ta liền bước về phía trước.
Đi được một đoạn, vẫn không nghe thấy tiếng bước chân phía sau.
Quý Bất Phùng nhíu mày, quay đầu lại.
Tống Mặc vẫn giữ nguyên tư thế quỳ ngồi, không nhúc nhích.
Nếp nhăn giữa mày Quý Bất Phùng càng sâu hơn.
Anh ta bực bội mím môi, quay đầu lại, nhưng vẫn đứng cách cậu vài bước, lạnh lùng hỏi:
“Tại sao còn không đi?”
Tống Mặc mất một lúc lâu mới tìm lại tiêu điểm trong đôi mắt mờ mịt của mình.
“Chỉ có mình anh thôi à?”
Gọng của cậu nhẹ bẫng, giống như có chút thất vọng, không muốn ở chung với Quý Bất Phùng.
Không hiểu sao, cơ hàm Quý Bất Phùng bỗng nhiên siết chặt.
Tống Mặc bị ngã đến chóng mặt, một lúc lâu sau, mắt cậu vẫn chưa nhìn rõ được mọi thứ. Khi tỉnh táo lại, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy chính là gương mặt lạnh băng kia.
Cậu theo bản năng co người lại.
Ngay sau đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên trên đỉnh đầu cậu:
“Nếu không thích thì cậu có thể đi một mình.”
Vừa nghe thấy câu đó, Tống Mặc lập tức hoảng hốt, vội vàng chống tay đứng dậy:
“Đừng, đừng bỏ tôi lại!”
Nhưng cậu chưa kịp lấy lại cân bằng, lại vội vàng muốn đuổi theo anh ta, kết quả là, chân trái cậu vấp trúng chân phải, đầu gối đập mạnh xuống đất.
Không cần ngẩng đầu lên, Tống Mặc cũng có thể cảm nhận được ánh mắt lạnh như băng ở phía trên.
Lạnh đến thấu xương.
“Chờ tôi một chút.”
Cậu cố nén cảm giác buồn nôn, hít sâu một hơi:
“Tôi sẽ ổn ngay thôi.”
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, tầm nhìn của cậu chợt chao đảo.
Cả người Tống Mặc chợt rơi vào một cái ôm cứng nhắc, lạnh lẽo.
Quý Bất Phùng ôm cậu bước đi, ánh mắt anh ta không nhìn xuống, giọng điệu vẫn lạnh nhạt như cũ:
“Chiêu dụ dỗ người khác của cậu lúc nào cũng vụng về như vậy à?”
Tống Mặc không nói gì.
Một phần vì cậu vẫn còn choáng váng. Một phần khác... là bản năng.
Tống Mặc không phải kẻ ngu ngốc, cho dù có ngây thơ đến đâu, cậu cũng nhận ra Quý Bất Phùng không thích mình.
Vậy nên, cậu không muốn khiến anh ta ghét mình thêm nữa. Nên cậu chỉ đành ngoan ngoãn im lặng, giả vờ như mình là một vật thể vô tri vô giác.
Nhưng bởi vì tư thế ôm của Quý Bất Phùng quá cứng nhắc, giữa hai người có một khoảng trống bằng hai nắm tay, Tống Mặc bị kẹp đến đau thắt lưng. Cậu khẽ động đậy hai lần.