Vạn Người Ghét Xinh Đẹp Lại Bị Quấn Lấy [Xuyên Nhanh]

Quyển 1 - Chương 19: Hoa hồng bóng đêm

“Xem như đã bước sang vòng hai rồi.”

Trịnh Vọng lên tiếng.

“Vậy câu đố lần này là gì?”

Mọi người đồng loạt nhìn về phía Ngô Hiên.

Ngô Hiên tránh ánh mắt của bọn họ, xoa gáy che đi vành tai đang đỏ lên.

Vài giây sau, anh ta lúng túng nói:

“Cửa này chắc khác với cửa trước.”

Câu trả lời này không làm mọi người hài lòng. Cả nhóm vừa định truy hỏi tiếp, thì bỗng nhiên, Tống Mặc “ồ” lên một tiếng.

“Cái này là gì vậy?”

Mọi người đều quay đầu lại nhìn cậu. Chỉ thấy thiếu niên nhấc một chiếc khay bạc lên, để lộ mảnh giấy được ép bên dưới.

[Ai đang gõ cửa]

Những dòng chữ đỏ thẫm như máu.

Giang Thu Thuỷ nổi cả da gà, rùng mình một cái:

“Quỷ... Quỷ gõ cửa?”

Nói xong, anh ta rùng mình nhìn về phía cánh cửa đóng chặt, cảnh giác cao độ, như thể thật sự sẽ có tiếng gõ cửa vang lên.

Anh ta càng nghĩ càng sợ, vội vã quay sang cầu cứu:

“Đội trưởng, ý nghĩa của câu này là gì?”

Quý Bất Phùng nhìn chằm chằm vào những dòng chữ máu, lặng lẽ lật vài chiếc khay bạc khác lên. Quả nhiên, bên dưới các khay đều có những mảnh giấy tương tự.

[Ai đang gõ cửa.

Nến sắp tắt, bóng tối lay động.

Tấm lụa tím rơi từ trên trời xuống, vòng hoa đầy gai tạo thành nhà tù.

Người cười ta khóc, người khóc ta cười.

Ai đang gõ cửa, ai đang gõ cửa.

Trở về địa ngục của ngươi, trở về cơ thể thối rữa của ngươi.

Xin đừng, xin đừng tiếp tục nữa.]

Giang Thu Thuỷ lập tức bắt được từ khóa:

“Người cười ta khóc? Lại là gương à?”

“Không phải. Cửa trước là "người cười ta cũng cười", ý nghĩa không giống nhau.”

Ngô Hiên lắc đầu, nhìn sang Quý Bất Phùng, hỏi:

“Đội trưởng, anh có... suy đoán gì không?”

Quý Bất Phùng không trả lời ngay. Anh ta quan sát không gian xung quanh.

Những người khác cũng dõi theo ánh mắt anh ta, nhưng cũng chỉ thấy bức tường nhung đỏ và những bức tranh sơn dầu dùng để trang trí.

Bọn họ còn chưa kịp phân tích manh mối, thì Quý Bất Phùng như đã hiểu ra điều gì đó, bỗng nhiên nhíu mày.

Thế nhưng không hiểu vì lý do gì, anh ta lại liếc nhìn Tống Mặc. Cuối cùng, anh ta ra lệnh:

“Nghỉ ngơi trước đã.”

Anh ta ngồi xuống, xé một túi dung dịch dinh dưỡng ra, uống một hơi dài.

Cả đội sững sờ. Một người mờ mịt hỏi:

“Đột ngột thế? Chúng ta chờ đến bao giờ?”

Quý Bất Phùng bình thản đáp:

“Chờ có người gõ cửa.”

Mọi người giật bắn mình.

Cánh cửa lớn có hai cánh, phía trên là vòm cung cao rộng, có thể tưởng tượng nếu nó mở ra hoàn toàn, bên trong sẽ là một khung cảnh xa hoa đến mức nào. Những người hầu bước đi ngay ngắn, mang rượu ngon và cao lương mỹ vị lên phục vụ thực khách.

Nhưng hiện tại, hai cánh cửa đều đang đóng chặt, tĩnh lặng như tờ.

Mọi người nín thở, lặng lẽ ngồi xuống, kiểm tra lại vũ khí của mình.

Bỗng nhiên, một cây kẹo mυ'ŧ nhiều màu xuất hiện trước mặt bọn họ.

Cả nhóm ngẩng đầu lên, chỉ thấy Tống Mặc ngồi xổm trước mặt họ, cười tủm tỉm:

“Ăn kẹo không?”

Không khí căng thẳng vô hình tan biến. Ngô Hiên bật cười, nhận lấy kẹo, nhướn mày:

“Tôi lấy trước nhé.”

Những người khác cũng lần lượt nhận lấy cây kẹo, sau đó Tống Mặc lấy ra cây kẹo cuối cùng, đưa đến trước mặt Quý Bất Phùng.

Sau đó, cậu chợt khựng lại.

Quý Bất Phùng đang ngồi tựa vào tường, vẫn là bộ đồ tác chiến màu đen giống mọi người. Nhưng khi mặc trên người anh ta, nó lại trông vừa vặn hơn hẳn, càng làm tôn lên thân hình cao lớn, hơn nữa, gương mặt anh ta chẳng có chút ý cười nào, càng khiến anh ta trở nên lạnh lùng khó gần hơn hẳn.

Ánh đèn ấm áp chiếu ngay phía trên đầu anh ta, lẽ ra phải khiến người bên dưới trông dịu dàng hơn, nhưng bóng đổ tạo ra từ góc sáng lại càng tô đậm các đường nét góc cạnh của anh ta.

Điều này khiến cả đôi mắt đen thẳm kia cũng như đang chìm trong băng giá.

Cây kẹo sặc sỡ được đưa tới bên cạnh anh ta. Quý Bất Phùng liếc mắt nhìn một cái.

Có lẽ vì mí mắt cụp xuống che đi phần nào ánh mắt anh ta, hơi thở lạnh lùng quanh người anh ta mới tạm thời dịu đi.

Anh ta nhận lấy cây kẹo mυ'ŧ.

Tống Mặc mỉm cười với anh ta. Lúc cậu vừa định quay lại, thì chợt thấy Quý Bất Phùng bóp chặt bàn tay, rồi thả xuống. Cây kẹo biến thành bột vụn, rơi lả tả xuống đất.

Quý Bất Phùng điềm tĩnh nói:

“Đừng dùng mấy trò này với tôi. Không có tác dụng đâu.”

Giọng điệu của anh ta rất bình thản, không trách cứ, cũng không có địch ý, chỉ như đang nói lên một sự thật.

Trò này? Trò gì?

Tống Mặc ngơ ngác, không hiểu gì cả. Nhưng cậu lại thấy xót của, bĩu môi phàn nàn:

“Anh không ăn thì trả lại cho tôi chứ. Thật lãng phí.”

Quý Bất Phùng còn chưa kịp nói gì, thì Ngô Hiên ở bên cạnh đã nhíu mày:

“Đội trưởng, chỉ là một cây kẹo thôi mà, anh...”

Anh ta còn chưa nói dứt lời đã bị cắt ngang.

“Cậu ta là NPC, chúng ta là người chơi.”

Quý Bất Phùng mặt không cảm xúc, giọng lạnh như băng: