Vạn Người Ghét Xinh Đẹp Lại Bị Quấn Lấy [Xuyên Nhanh]

Quyển 1 - Chương 18: Hoa hồng bóng đêm

Anh ta khẽ nhắm mắt lại, buông ra mấy chữ chẳng có chút sức uy hϊếp nào như mấy cô con gái nhà lành trong phim truyền hình:

“Xin tự trọng.”

Đám người lại một lần nữa đi xuống cầu thang, chỉ khác là lần này lại có thêm Tống Mặc.

Một nhóm người trang bị đầy đủ, sắc mặt cảnh giác, trong khi Tống Mặc vẫn mặc nguyên chiếc váy ngủ bằng vải bông, dưới chân đi đôi dép lông hình cừu, lộp cộp chạy theo phía sau.

Thậm chí, đôi dép lông này còn là do Ngô Hiên dùng điểm tích lũy đổi từ hệ thống đưa cho cậu.

Tống Mặc hoàn toàn không ăn nhập với cả đội, càng khiến sự hiện diện của cậu nổi bật một cách kỳ lạ.

Nhưng vì sợ kỹ năng của cậu, nên mọi người đều dè chừng, không ai dám nói chuyện nhiều. Chỉ có Ngô Hiên, sau khi đổi dép cho cậu, anh ta còn đổi thêm một con gấu bông nhỏ, cầm trong tay trêu Tống Mặc.

Chỉ là một con gấu bông đội vòng hoa hồng, vậy mà Tống Mặc nhìn đến mê mẩn, ánh mắt cậu dán chặt vào nó, ngưỡng mộ cảm thán:

“Wow! Anh là ảo thuật gia à? Sao giỏi thế!”

Ban đầu, những người khác còn cố nhịn, không muốn để ý. Nhưng khi thấy Ngô Hiên chỉ cần chút thủ đoạn nhỏ đã dễ dàng khiến Tống Mặc vui vẻ, bọn họ liền không nhịn nổi nữa.

“Ảo thuật gia cái gì chứ, chỉ là thứ vớ vẩn đổi bằng một hai điểm tích lũy mà thôi, đừng tâng bốc anh ta.”

Giang Thu Thuỷ đổi một cây kẹo mυ'ŧ, ném cho cậu:

“Này, cho cậu.”

Cây kẹo rực rỡ nhiều màu sắc lập tức khiến ánh mắt Tống Mặc sáng lên.

Trịnh Vọng suy nghĩ một chút, rồi đổi một cái máy thổi bong bóng, đưa cho cậu.

Tống Mặc hít sâu ngạc nhiên, gần như không tin được, cẩn thận nhận lấy:

“Thật ư? Tôi có thể lấy nó à?”

Mấy thứ này đều là đồ chơi trẻ con, chẳng đáng giá gì với người chơi.

Nhưng trong mắt Tống Mặc, chúng lại quý giá đến khó tin. Bầu không khí lập tức trở nên kỳ lạ. Đám người chơi bắt đầu cạnh tranh, ai cũng muốn đổi đồ cho cậu. Cuối cùng, vẫn là Quý Bất Phùng mở miệng ngăn lại, cơn sốt tranh giành mới chịu dừng.

Thấy đồng đội mình chẳng khác gì bị lừa hết tiền, trông không thể mất mặt hơn, gân xanh trên trán Quý Bất Phùng giật giật.

Anh ta quét ánh mắt lạnh lẽo nhìn sang các đồng đồi, mỗi khi ánh mắt ấy quét tới người nào, người nấy đều chột dạ cúi đầu.

Sau đó, anh ta lại nhìn về phía Tống Mặc. Hai tay cậu ôm đầy đồ chơi, vẻ mặt vui sướиɠ, trông như một đứa trẻ. Quý Bất Phùng xoa trán, lặng lẽ đổi một chiếc túi đeo chéo nhỏ.

Một chiếc túi vải màu be, không cầu kỳ, nhưng trông mềm mại, hoàn toàn không có tính công kích.

Ban đầu, anh ta chỉ định đưa cho Tống Mặc để cậu đựng mấy thứ trên tay. Ai ngờ, cậu lại trân quý nó như nhặt được bảo vật, hết nhìn trái lại nhìn phải, rồi vui vẻ đeo ngay lên hông.

“Vừa vặn luôn!”

Tống Mặc xoay một vòng, chiếc túi đeo bên hông đung đưa theo nhịp, tạo cảm giác rất kỳ diệu. Cậu rạng rỡ, hớn hở cười:

“Tôi thích lắm! Cảm ơn anh!”

Quý Bất Phùng: “...”

Bầu không khí trở nên vi diệu. Chỉ vì một chiếc túi, anh ta dường như cũng đã gia nhập hàng ngũ tranh sủng.

Hơn nữa còn tranh thắng.

Đội viên của anh ta từ khắp bốn phương tám hướng đều dùng ánh mắt đầy oán niệm nhìn sang. Quý Bất Phùng mặt không cảm xúc, nhưng trong lòng thì khổ sở không thôi.

Tống Mặc nhét hết những món đồ vừa nhận được vào túi, rồi móc con gấu bông lên quai túi. Trông cậu càng lúc càng vui vẻ, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn hẳn.

Cầu thang kéo dài hun hút. Khi đặt chân xuống bậc cuối cùng, bầu không khí trong nhóm rõ ràng đã trở nên căng thẳng.

Quý Bất Phùng đứng đầu, thận trọng bước thêm một bước. Nhưng kết quả vẫn giống như lần trước, không có gì thay đổi.

Anh ta nhíu mày, vươn tay kéo Tống Mặc lại gần.

Chỉ trong khoảnh khắc bàn chân Tống Mặc chạm xuống bậc thang cuối cùng, mọi thứ bất ngờ thay đổi.

Tựa như một ổ khóa bị thiếu chìa, cánh cửa cuối cùng cũng được mở ra. Thế giới trống rỗng và tĩnh lặng, cuối cùng cũng đón được nhân vật trung tâm của nó. Lấy Tống Mặc làm điểm khởi đầu, toàn bộ không gian dao động như gợn nước, tan chảy về bốn phương tám hướng.

Ở cuối cầu thang, một cảnh tượng hoàn toàn khác xuất hiện.

Một căn phòng mới xuất hiện, trông giống như một sảnh tiệc. Trên chiếc bàn dài bằng gỗ đỏ bày đầy thức ăn, từ rượu nho, gà nướng đến thịt hun khói, không thiếu thứ gì.

Ngay chính giữa bàn dài, một bó hoa trắng muốt tràn ra khỏi mép bàn.

Dù không có một ai, nhưng rõ ràng, trông bữa tiệc này vô cùng xa hoa. Dọc theo tường phòng, các thùng rượu gỗ xếp ngay ngắn, vài thùng đã trống không, lăn sang một bên.

Giang Thu Thuỷ cầm một chiếc nĩa bạc lên, ngắm nhìn hoa văn chạm trổ phức tạp trên đó, lẩm bẩm:

“Bữa tiệc sang trọng thế này, chúng ta là khách à?”

“Đây là cửa ải tiếp theo.”

Vương Mạnh Đồng đứng gần cửa nhất, anh ta thử đẩy cửa ra ngoài, nhưng lập tức bị bật ngược lại.