Vạn Người Ghét Xinh Đẹp Lại Bị Quấn Lấy [Xuyên Nhanh]

Quyển 1 - Chương 17: Hoa hồng bóng đêm

Tống Mặc vẫn chưa lấy lại hơi thở, đôi mắt mờ sương tràn ngập nghi ngờ.

Sau đó, Ngô Hiên bỗng nhiên bật cười.

Anh ta nằm ngửa ra giường, cách cậu nửa cái gối, khẽ cười nói:

“Có cậu ở đây, bị kẹt trong này cũng không đến mức quá tệ.”

Tống Mặc chớp mắt một cái.

Lần này cậu đã nghe hiểu:

“Các anh muốn rời khỏi đây?”

Nếu là mấy câu chuyện kinh dị bình thường, tình tiết kế tiếp chắc hẳn sẽ là: Ác quỷ lộ nguyên hình, rít gào không cho bọn họ rời đi, kẻ nào dám bước qua cửa sẽ bị gϊếŧ.

Ngô Hiên thực sự không muốn nhìn thấy cảnh gương mặt Tống Mặc nhuốm đầy máu, nên anh ta không cố gắng phủ nhận, chỉ hời hợt đáp:

“Cũng có thể sẽ không đi, ở lại chơi với cậu lâu hơn một chút.”

Ngay khoảnh khắc đó, một tia sáng lóe lên trong đầu Tống Mặc. Cậu sực nhớ ra người chơi cần hoàn thành nhiệm vụ! Bọn họ không thể cứ ở mãi trong căn phòng này.

Cuối cùng, bọn họ chắc chắn vẫn phải gϊếŧ boss nữa nhỉ?

Nếu tiếp tục chậm trễ ở đây, bọn họ sẽ không còn đủ thời gian để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng.

Nghĩ vậy, Tống Mặc lập tức bật dậy, kéo tay Ngô Hiên, lao thẳng ra ngoài.

Bên ngoài, mọi người vẫn chưa ngủ. Tất cả đều đang tụ tập quanh khu vực ghế sô pha, chờ đợi tin tức. Thấy hai người bước ra, tất cả đồng loạt đứng lên.

Tống Mặc không dừng lại, cậu đi thẳng đến cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa ra:

“Các anh có thể đi rồi.”

Ngô Hiên: “…”

Quý Bất Phùng: “…”

Những người còn lại: “…”

Khoan đã. Tại sao trên đời này lại có phó bản đơn giản như vậy chứ?

Thế thì nãy giờ bọn họ suy luận vất vả thế để làm gì?

“Thật hay giả thế?”

Giang Thu Thuỷ không tin, thử bước một chân ra ngoài.

Cộp. Chân trái anh ta dễ dàng giẫm xuống sàn hành lang, vượt qua ranh giới từng bị phong tỏa trước đó.

Sau đó, anh ta thử bước thêm một bước nữa... Anh ta đã hoàn toàn ra được bên ngoài. Đồng thời, sức mạnh giam cầm bọn họ trong phòng đã hoàn toàn biến mất.

“…”

Mọi người lần lượt thử bước ra cửa. Tất cả đều đã thoát ra ngoài. Đám người không khỏi đưa mắt nhìn nhau.

“Khoan đã.”

Giọng nói của Tống Mặc ở phía sau vang lên.

Quý Bất Phùng quay đầu lại, ánh mắt thoáng lướt qua đôi môi hơi sưng đỏ của Tống Mặc.

Chân mày anh ta càng nhíu chặt hơn.

Tống Mặc bấu vào khung cửa, ánh mắt đầy mong chờ nhìn thẳng vào bọn họ:

“Bên ngoài có một hành lang rất dài, chưa chắc các anh có thể rời đi được.”

Đến giờ, Tống Mặc mới sực nhớ ra. Nếu bọn họ đi rồi, thì cậu lại chỉ còn một mình.

Một căn phòng rộng lớn như vậy, nhưng không có lấy một bóng người sống.

Tống Mặc bắt đầu hơi hối hận vì mình quá dễ dãi.

Ngay khi cậu vừa dứt lời, “lạch cạch”, trước cửa xuất hiện một chiếc cầu thang, như thể vả thẳng vào mặt cậu.

“…”

“Được rồi.”

Tống Mặc cụp vai, chán nản nói:

“Các anh đi đi.”

Quý Bất Phùng không nói gì. Anh ta chỉ lặng lẽ nhìn cậu một lúc, rồi dẫn cả đội rời đi.

Bóng lưng bọn họ càng lúc càng xa. Rất nhanh, bọn họ đã đi xuống cầu thang, biến mất sau tòa kiến trúc. Ngay cả tiếng bước chân cũng dần dần tan biến.

Hành lang chìm vào tĩnh lặng.

Tống Mặc ngồi khoanh chân trên bậc thang, chống cằm, cố ngóng nhìn theo bóng lưng của những người chơi.

Nhưng cậu chỉ nhìn thấy một khoảng không.

Khung cảnh quen thuộc này chợt khiến cậu nhớ đến những ngày trước đây, khi cậu còn ở bệnh viện.

Có lúc là ở trong phòng bệnh bình thường, có lúc là phòng chăm sóc đặc biệt, nói chung, lúc nào cậu cũng đều phải nằm viện.

Thời gian tỉnh táo của cậu không nhiều, cậu cũng đã dần quen với việc mỗi lần mở mắt ra là cha mẹ lại phải rời đi làm việc, còn cậu chỉ biết nhìn chằm chằm trần nhà thẫn thờ trong thời gian dài.

Bây giờ, lại chỉ còn mình cậu.

Tống Mặc cựa quậy mấy ngón chân, nằm rạp xuống đất đếm hoa văn trên thảm một lúc, cuối cùng cậu cảm thấy chán, định quay về phòng.

Nhưng đúng lúc này, cậu chợt nghe thấy tiếng bước chân.

Những người chơi vừa rời đi lại xuất hiện ở cuối hành lang, vừa vặn chạm mặt cậu.

Tống Mặc cứ ngỡ mình nhìn nhầm, cậu dụi mắt hai cái, rồi thử vẫy tay:

“Lại... gặp nhau rồi?”

Ở cuối đội, khóe môi Ngô Hiên khẽ nhếch lên, lặng lẽ vẫy tay với cậu coi như đáp lại.

Nhưng người đi đầu vẫn mặt lạnh băng.

Quý Bất Phùng quét mắt nhìn hành lang một lượt, mím môi giây lát rồi nói:

“Đi cùng bọn tôi.”

Biểu cảm của anh ta không thể coi là thân thiện, giọng điệu càng cứng nhắc, bất cứ ai nghe cũng thấy chẳng có chút lịch sự nào.

Nhưng Tống Mặc chỉ nghe lọt hai chữ “đi cùng”, ánh mắt cậu lập tức sáng bừng.

“Thật sao? Tôi có thể đi cùng à?”

Cậu liền bật dậy khỏi mặt đất:

“Đi ngay bây giờ luôn à?”

Quý Bất Phùng suýt chút nữa bị cậu nhào vào lòng, anh ta kiềm chế lui về sau nửa bước, đưa tay chặn bả vai thiếu niên lại.

Cảm giác làn da mềm mại truyền đến từ đầu ngón tay khiến anh ta khẽ run.