Trang Trại Của Sivey

Chương 17

Băng qua vài hành lang lát đá, cuối cùng họ cũng đến được khu vườn bên trong.

Trên băng ghế đá là một thiếu nữ tóc vàng mắt xanh, đang cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ.

“Evelyn.” Sivey khẽ gọi tên.

Thiếu nữ ngẩng đầu lên.

“Anh ơi!”

Evelyn gần như bật dậy khỏi ghế, bộ váy không vừa vặn khiến cô suýt trượt ngã. Sivey giật mình, lập tức chạy tới đỡ nhưng may sao Evelyn đã kịp túm váy nhấc lên, nên tránh được nền đá lởm chởm.

“Đừng vội, chúng ta còn nhiều thời gian mà.” Sivey xót xa nhìn em gái của mình.

Chiếc váy Evelyn mặc hơi ngắn, để lộ mắt cá chân. Phần áo ôm chặt eo, cổ áo ren trông hơi nhạt màu. Bộ váy xanh nhạt này không thật sự hợp với Evelyn, khiến khí chất có phần ảm đạm.

“Anh ơi, anh không mang bánh phúc bồn tử cho em.” Evelyn khẽ nói, có chút thất vọng.

“Chúng ta ra ngoài ăn nhé.” Sivey cười, đưa tay vén mấy lọn tóc xoăn ló ra từ dưới vành mũ bonnet của Evelyn. Đôi mắt của Evelyn lập tức sáng rỡ như được thắp lên.

“Vậy... ngày mai anh có tới thăm em nữa không?” Giọng Evelyn đầy mong chờ. Năm nay anh trai đến sớm, cô hy vọng họ còn có thể gặp lại lần nữa trong vài ngày tới.

“Ngày mai thì không.” Sivey khẽ lắc đầu. Nét mặt như đoá hoa bách hợp của Evelyn thoáng chùng xuống. Nhưng Sivey nhanh chóng nói tiếp: “Anh đã chuyển về sống ở vùng quê Kenoy rồi. Nông trại của gia đình mình nằm cạnh rừng Ma Vật. Từ đây đến đó cũng không xa lắm, nên sau này anh sẽ ghé thăm em thường xuyên hơn. Một tháng một lần, hoặc hai lần... có khi còn nhiều hơn. Dù sao cũng sẽ không chỉ một năm một lần như trước nữa.”

Nghe thấy lời này, Evelyn như bừng nở sức sống. Cô lao vào lòng Sivey như một con thỏ nhanh nhẹn, khiến cậu phải lùi mấy bước mới giữ vững được thăng bằng.

“Thật tuyệt! Em vui lắm! Em thật sự rất vui!” Evelyn nhảy cẫng lên, tay ôm chặt cổ Sivey, giọng nói vang khắp cả khu vườn.

“Nhỏ giọng thôi nào.” Sivey vỗ nhẹ lưng Evelyn, rồi dắt tay Evelyn đi ra cổng: “Đừng để sơ Charlotte nghe thấy. Chúng ta ra quán cà phê ăn chút gì nhé.”

“Vâng.” Evelyn lí nhí đáp.

“Cha mẹ có đến thăm em không? Gần đây họ gửi thư bảo giao lại trang trại ở Kenoy cho anh. Không biết họ có đến thăm em không?” Sivey vừa đi vừa hỏi.

“Có, có ạ.” Evelyn siết chặt lấy bàn tay đang khoác lên tay Sivey, giọng như có gì đó hơi căng thẳng.

“Thật hiếm có, vì cha mẹ chẳng bao giờ quay lại cùng một nơi.” Sivey vỗ nhẹ tay Evelyn để trấn an. Evelyn vẫn là cô bé nhút nhát trong ký ức của cậu, nói vài câu là đã khẩn trương đến mức không biết làm gì với đôi tay của mình.

Có lẽ do sống quá lâu trong Thần Điện, ngày nào cũng học hành và giữ nề nếp khiến Evelyn đánh mất phần nào sự hoạt bát của một thiếu nữ trẻ tuổi.

Sivey khẽ thở dài trong lòng, sau này sẽ không như vậy nữa.

Họ nhanh chóng rời khỏi Thần Điện bằng cửa phụ, rồi hòa vào dòng người tấp nập trên phố.

Âm thanh hỗn loạn và màu sắc rực rỡ trên phố như tràn ngập lấy mọi giác quan của Evelyn. Ở đây, mọi thứ đều sống động, không còn sự trầm mặc gò bó của tu viện. Cô chỉ biết bám chặt tay anh trai mình, như thể đó là cách duy nhất giúp cô không bị lạc giữa thế giới hỗn độn này.

Sivey dắt Evelyn vào quán cà phê. Cậu đã đi hơi lâu, bàn của Austin lúc này đã chất đầy những chiếc đĩa bánh ngọt..

Cậu từng nghĩ Austin sẽ gọi nhiều hơn thế.

“Cậu cuối cùng cũng về rồi.” Austin lên tiếng, khóe miệng còn dính chút kem bơ. Hắn liếc nhìn thiếu nữ đang đi cạnh Sivey, vẻ mặt có chút không vui.

Evelyn khẽ mỉm cười với hắn.

Hai anh em, một người giống cha, một người giống mẹ. Nhưng từ một góc độ nào đó, nụ cười của họ lại rất giống nhau.

Austin chợt cảm thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

“Đây là em gái tôi, Evelyn.” Sivey giới thiệu, “Còn đây là bạn của anh, Austin.”

“Chào anh.” Evelyn khẽ gật đầu với Austin. Cô hơi ngạc nhiên khi biết anh trai mình lại có một người bạn không phải con người.

Dù sinh vật phi nhân loại ở Kenoy không quá hiếm, nhưng họ thường giữ khoảng cách với con người.

“Chào Evelyn.” Austin cũng gật đầu với Evelyn, trong ánh mắt thoáng hiện chút ngạc nhiên. Một thiếu nữ mang đậm khí chất ánh sáng, có lẽ là người có thể sử dụng ma pháp.

Do thời gian gấp rút, Sivey quyết định đưa cả hai đi cùng. Sau bữa ăn, cậu quyết định đưa Evelyn đi đặt may hai bộ quần áo mới.

“Em muốn một phần bánh phúc bồn tử và một cái bánh mận.” Evelyn ngẩng đầu nhìn menu, gọi món với cô bé đang ghi chú thực đơn.