Austin nhanh chóng bay đến nơi.
Họ đáp xuống một bìa rừng cách không xa cổng thành. Từ đây, họ sẽ phải đi bộ vào trong.
Sivey bị gió thổi đến choáng váng. Khi vừa tiếp đất, cậu phải dựa vào đầu cánh của Austin để giữ thăng bằng, tránh bị ngã.
“Không sao đâu, Austin.” Sivey vỗ nhẹ lên chóp mũi rồng đang cúi đầu xuống: “Cưỡi rồng thật sự là một trải nghiệm rất thú vị.”
Austin hóa thành hình người. Sivey tháo dây buộc tóc, nhẹ nhàng gom những lọn tóc rối và cột lại bằng dải lụa tím.
Austin lặng lẽ nhìn ngón tay thon dài của cậu thuần thục gom từng sợi tóc đen nhánh, phối cùng dải ruy băng tím nhạt mềm mại. Chỉ vài động tác đơn giản đã buộc tóc thành một chiếc nơ gọn gàng xinh xắn.
“Đi thôi.” Sivey mỉm cười với Austin sau khi buộc tóc xong. Nhờ có Austin, họ đến gần cổng thành sớm hơn nhiều so với kế hoạch.
Hai người sánh vai bước đi trên con đường đất ngoài thành. Hai bên đường là cỏ dại thấp và những bông hoa không tên. Bướm và ong bay lượn, tạo thành một khung cảnh báo hiệu mùa xuân đang về.
Sivey không chắc liệu Thần Điện Ánh Sáng có cho phép một con rồng bước vào sân viên hay không, nên quyết định gửi Austin ở tạm một quán cà phê gần đó. Ở đó có rất nhiều món bánh ngọt ngon lành, chắc chắn hắn sẽ thích.
Austin không hiểu vì sao họ phải ngồi xe ngựa, rõ ràng họ có thể đi bộ đến đó nhanh hơn.
Sivey thì không có thể lực phi thường như rồng. Đường vào trung tâm thành đến Thần Điện khá xa, cậu sợ mệt nên quyết định mua vé xe ngựa cho cả hai.
Họ đến không đến quá sớm cũng không quá muộn, vừa kịp ngồi vào một chỗ tốt. Cho nên không cần chen chúc giữa đám đông. Ngồi gần người lạ quá dễ khiến cậu ngửi thấy đủ thứ mùi khó chịu.
Austin ngồi sát bên Sivey. Khi hắn khẽ nghiêng đầu, chóp mũi liền ngửi thấy mùi xà phòng dịu nhẹ tỏa ra từ người Sivey.
Mùi cam quýt và sữa tươi.
Hắn khẽ rụt mũi lại, rồi quay mặt sang hướng khác.
Sivey thấy hành động đó liền lấy một chiếc khăn tay từ trong túi ra, đưa cho hắn: “Khó chịu à? Vậy thì che mũi lại đi, chúng ta sẽ đến nơi nhanh thôi.”
Chiếc xe ngựa vừa lúc đi ngang qua khu chợ. Ngay bên cạnh xe họ là một chiếc xe chở bắp cải hỏng bốc mùi hôi nồng nặc, nước bẩn chảy lênh láng, xen lẫn cả vỏ trái cây và lá rau thối, tạo thành một thứ mùi khó tả như thể đang ngồi cạnh một vũng khí mêtan.
Chiếc khăn tay thơm Sivey đưa ra, tương phản hoàn toàn với mùi thối xộc vào mũi. Austin nhận lấy, vừa định dùng thì lại vô tình ngửi thấy mùi hương quen thuộc của Sivey thêm một lần nữa.
Tựa như muốn vùi cả sống mũi vào lòng ngực Sivey vậy
Một con người kỳ lạ, Austin tự nhủ. Nhưng hắn vẫn che mũi bằng khăn tay, dùng ánh mắt lại lặng lẽ dõi theo gò má nghiêng của Sivey.
Sivey ngồi bên cửa sổ, ánh mắt hướng ra ngoài đường. Cậu không rành đường ở khu vực này. Mỗi năm, cậu chỉ đến Kenoy một lần nên ký ức về nơi này khá mơ hồ. Tuy nhiên, cậu vẫn nhớ rõ: từ cổng thành đến quán cà phê mất khoảng nửa tiếng đi bộ.
Lần nào đến, cậu cũng mua một hộp bánh phúc bồn tử cho Evelyn. Hai người sẽ ngồi trong sân nhỏ của Thần Điện, vừa ăn bánh vừa chuyện trò cho đến khi ăn hết sạch bánh trong hộp.
Móng ngựa gõ đều lên mặt đường lát đá, phát ra những tiếng “lóc cóc” đều đặn. Cả chiếc xe ngựa cũng rung lắc như một hộp cam bị lắc đều tay, khiến mọi người ngồi bên trong như múi cam va đập chao đảo qua lại theo từng ổ gà.
Sau một hồi lắc lư dài đằng đẵng, xe ngựa cuối cùng cũng dừng lại. Cả đám người trong xe như tôm cua trong rọ, lập tức ùa ra ngoài cùng một lúc.
Sivey dắt Austin băng qua đường. Bên kia, dưới một tấm biển lớn hình bánh cupcake, chính là quán cà phê nổi tiếng mà cậu muốn dẫn Austin tới.
“Anh cứ ở đây ăn chút gì đó đợi tôi. Ở đây có rất nhiều món ngọt rất ngon, tôi quay lại sẽ thanh toán.” Sivey dẫn Austin đến chỗ ngồi, bản thân thì không ngồi xuống mà vội vã rời đi. Bởi vì cậu còn phải nhanh chóng đến gặp Evelyn.
“Được.” Austin ngoan ngoãn ngồi xuống, đầu mũi đã ngửi thấy hương thơm ngọt ngào của trứng, sữa, cùng mùi mứt quả và các loại hạt hấp dẫn tỏa ra từ quầy bánh.
Sivey yên tâm rời đi, để lại Austin một mình.
“Tôi muốn món kia.” Hắn chỉ vào chiếc bánh phô mai đằng sau lớp kính trong suốt của quầy bánh.
Cậu bước đi thật nhanh, hôm nay đến Thần Điện muộn hơn mọi năm. Không biết bà sơ già đã đứng chờ ở cổng bao lâu rồi.
“Cậu đến trễ quá, chàng trai trẻ. Mau theo tôi.”
Giọng nói của sơ Charlotte trầm ổn và nghiêm nghị, như tiếng chuông chiều lặng lẽ của tu viện vang vọng.
“Con xin lỗi, sơ Charlotte.” Sivey hạ giọng nhận lỗi.
“Đi nhanh lên, Evelyn đã đợi rất lâu rồi.” Tà váy đen của sơ lướt qua mặt đá ố vàng, bước chân nhanh và vững chãi khiến Sivey phải vội vã đuổi theo.