Trang Trại Của Sivey

Chương 18

“Ba tách trà hoa hồng, một phần bánh bí đỏ.” Sivey tiếp lời.

“Còn tôi lấy cái kia.” Austin không buồn nhìn thực đơn, chỉ tay vào đĩa bánh scone kẹp thịt nguội trong tủ kính.

Không phải vì rồng không biết đọc, mà là hắn cảm thấy cái bánh kia hấp dẫn hơn thôi.

Cô bé ghi chép cẩn thận vào cuốn sổ nhỏ, rồi tiện tay thu dọn đống đĩa trống trên bàn mang vào trong.

Sivey bắt đầu cảm thấy đói bụng. Sáng nay đi vội, cậu chưa kịp ăn gì, cái bụng nhỏ đã gần như trống rỗng.

May mắn là bánh ngọt được mang lên rất nhanh.

“Evelyn, em có muốn đi đâu chơi không?” Sivey vừa hỏi, vừa khuấy nhẹ tách trà.

“Chỗ nào cũng được, em nghe theo anh.” Evelyn nói nhỏ, rồi tỉ mỉ dùng dao trét mứt lên mặt bánh.

Hai mắt của Austin như muốn thiêu cháy luôn cả cảnh tượng trước mặt.

“Còn anh thì sao, Austin?” Sivey buộc phải nghiêm túc hỏi, dù trong lòng biết thừa người bạn phi nhân loại này không hề có kế hoạch gì hết.

“Không có.” Austin đang bận nhai miếng bánh scone, gương mặt biểu lộ sự mãn nguyện tột độ.

“Vậy thì chúng ta đi tiệm may trước, sau đó ghé chợ mua ít hạt giống. Nếu còn thời gian thì đi dạo chợ gần quảng trường.” Sivey nhanh chóng sắp xếp kế hoạch cho cả ngày.

Cả Evelyn và Austin đều không phản đối. Ăn xong, cả ba cùng đứng dậy rời quán.

Từ Thần Điện đến trung tâm thành phố không quá xa. Mà quán cà phê họ ngồi lại nằm đúng ở giữa hai địa điểm. Nên họ không cần xe ngựa, đi bộ là hợp lý nhất.

Sivey uống hết ngụm trà cuối cùng. Evelyn thì vẫn còn thưởng thức đĩa bánh phúc bồn tử. Austin đã giải quyết xong phần ăn từ lâu và đang soi mặt mình trong tách trà màu hồng nhạt.

Khi Evelyn nuốt miếng bánh cuối cùng, cô vô tình nấc nhẹ một tiếng. Rồi lập tức đưa tay che miệng, ngượng ngùng nhìn Sivey.

Sivey cố nén cười, giả vờ như không nghe thấy. Cậu vẫy tay gọi người thanh toán rồi đi về phía quầy tính tiền.

Austin thong thả đi theo. Bà chủ quán rất có thiện cảm với “vị khách đặc biệt” này. Nếu mỗi ngày đều có người ăn khỏe như hắn, chắc bà có thể mở thêm chi nhánh thứ hai ở Kenoy trong thời gian ngắn.

“Lần sau nhớ quay lại nhé!” Bà chủ còn đặc biệt tiễn ba người ra tận bậc đá hoa cương trước cửa tiệm.

Sivey khẽ kéo tay Evelyn nép vào người mình. Evelyn vẫn giữ nguyên vẻ tò mò với mọi thứ xung quanh, đôi mắt luôn đảo qua hết chỗ này đến chỗ khác, chẳng giấu nổi sự háo hức.

So với Evelyn thì Austin trông bình tĩnh hơn nhiều. Con rồng lớn cứ lặng lẽ đi sau hai anh em như một cái đuôi biết nghe lời, gần như chẳng mấy hứng thú với bất kỳ điều gì không liên quan đến đồ ăn.

Họ nhanh chóng đến tiệm may.

Một người phụ nữ trung niên dịu dàng bước ra đón họ với nụ cười ấm áp: “Evelyn và anh trai đến rồi à? Năm nay đến sớm thế!”

Trí nhớ của Sofia rất tốt, gần như không quên bất kỳ vị khách nào từng ghé qua. Chồng bà đang là soạn đồ ở chiếc bàn phía sau cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía Sivey.

Sivey mỉm cười:

“Dì Sofia, cháu vừa chuyển về sống ở một trang trại bên ngoài Kenoy. Từ giờ sẽ ở đó luôn. Dì may cho Evelyn hai bộ váy mới nhé. Dạo này con gái tầm tuổi em cháu thích kiểu váy gì ạ?”

Evelyn tiến lại gần, Sofia dịu dàng nắm tay cô, dẫn đến chỗ trưng bày những mẫu váy khách đặt mà chưa đến lấy:

“Lại đây nào, cưng. Con thích màu gì? Có muốn may váy màu xanh lam như lần trước không? Bây giờ các cô gái hay thích may tay phồng bằng vải voan mỏng, kiểu này đang rất được ưa chuộng…”

Ánh mắt của Austin dừng lại ở mấy mảnh vải chưa được khâu lại, rồi lướt qua những dải ruy băng óng ánh đặt trong giỏ cùng với đủ kiểu nơ xinh xắn.

Hắn bỗng nghĩ đến ngón tay trắng trẻo, tinh xảo của Sivey.

“Chúng ta ngồi đợi một lát nhé?” Sivey kéo nhẹ tay áo Austin.

“Ừm.” Austin cúi mắt xuống, đôi mắt lại vô tình chạm vào dải lụa tím được buộc tùy ý trên mái tóc của Sivey.

Một chiếc nơ bướm thắt tùy hứng, không rõ hình dạng.

“Quần áo của anh là tự làm à? Biến thành rồng mà không bị rách chút nào, kỳ diệu thật đấy.” Sivey sợ Austin ngồi không sẽ chán, nên chủ động bắt chuyện.

“Đó là vảy của tôi.” Austin trả lời một cách thành thật.

Sivey lộ ra vẻ mặt sửng sốt.

“Với một chút ma pháp.” Austin bổ sung khi thấy Sivey ngạc nhiên quá mức.

Không kiềm được tò mò, Sivey khẽ chạm vào tay áo của Austin. Chất liệu mềm mại đến bất ngờ, hoàn toàn không giống lớp vảy lạnh lẽo của loài rồng. Cậu không hiểu làm cách nào có thể tạo ra được chất liệu như thế.

“Có thể biến thành kiểu dáng khác được không?” Sivey hỏi.

“Dĩ nhiên là được. Nhưng tôi không thích.” Austin nói dứt khoát. Rõ ràng hắn có phong cách thời trang của riêng mình.

“Rất hợp với anh.” Sivey liếc nhìn qua trang phục mà Austin đang mặc hôm nay, mỉm cười khen chân thành.

Chiếc đuôi vô hình của Austin gần như lập tức lắc lư vì vui sướиɠ.

“Anh ơi, em xong rồi.” Evelyn từ trong bước ra, đã chọn xong kiểu váy và vải. Sofia cũng nhanh chóng đo đạc kích thước cho cô.