Trang Trại Của Sivey

Chương 13

Đó là lời nói hoàn toàn chân thành.

Sivey nghe vậy thì vui lắm, vừa cười vừa đưa một miếng bánh việt quất lên miệng bằng chiếc nĩa trong tay.

Lớp vỏ bánh giòn nhẹ, chua chua ngọt ngọt.

Vỏ bánh xốp giòn, chỉ cần chạm nhẹ bằng răng đã vỡ tan. Vị chua ngọt của mứt việt quất thấm vào từng kẽ răng, giúp vỏ bánh không đơn thuần chỉ là một lớp bột bơ béo ngậy.

Lớp mứt dẻo khiến cả hai người ăn đều cảm thấy dính nơi đầu lưỡi, không ai nói thêm câu nào nữa. Trong gian bếp lúc này chỉ còn âm thanh răng rắc của vỏ bánh khi nhai và tiếng leng keng khi chiếc nĩa chạm vào đáy đĩa.

“Cho tôi thêm miếng nữa.” Austin đẩy chiếc đĩa đã sạch bóng, sạch đến mức không còn lớp mứt dính dưới đáy đĩa.

Sivey vui vẻ cắt thêm cho hắn một miếng lớn.

Austin giờ thì hoàn toàn yêu thích món bánh việt quất mất rồi. Hắn sống một trăm năm trên đời, lần đầu tiên phát hiện, hóa ra mình lại là người có tâm hồn hảo ngọt.

Hai người đều quên béng trong lò vẫn còn bánh mì cuộn thịt xông khói chưa lấy ra.

Bữa cơm trưa vui vẻ giữa chủ nhà và khách đến đây là kết thúc. Austin tuy chưa no, nhưng khẩu vị thì được thỏa mãn cực kỳ đầy đủ.

Hai người đứng trước cổng trang trại chia tay nhau. Austin quay lưng bước về phía khu rừng. Hắn không biến lại thành rồng để bay đi ngay, mà chọn đi bộ một đoạn rất dài.

Một trăm năm sống chung với loài người dạy cho hắn biết rằng, đa số con người đều rất nhát gan.

Giờ đây chỉ còn lại một mình Sivey ở lại trang trại.

Cậu quay vào bếp, dọn dẹp sạch sẽ đống chén dĩa bẩn. Xong xuôi, cậu tìm một chiếc nón rơm đội lên đầu. Trời vẫn còn sớm, cậu quyết định ra ngoài tiếp tục dọn đám cỏ dại.

Austin đã giúp cậu nhổ hơn phân nửa số cỏ dại, chỉ còn lại những bụi cây khô héo và mảng cỏ mọc sát chân tường chưa xử lý.

Nhờ vậy, công việc của Sivey nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Rút kinh nghiệm từ cú vung cuốc buổi sáng, lần này cậu không lập tức cầm cuốc lên sau khi nhổ xong đám cỏ. Mà đi về phía giếng múc nước, chuẩn bị tưới ướt đất cho mềm.

Giếng nước nằm ngay bên rìa vườn, kế bên là một nhà kho nhỏ làm bằng gỗ. Bây giờ nó đã bạc phếch, nhìn vào là biết ngay cần phải tu sửa lại gấp.

Muốn phục hồi cả trang trại này thật sự không dễ dàng chút nào, còn rất nhiều việc đang chờ cậu làm.

Sivey khẽ thở dài, tạm gác lại kế hoạch trùng tu cả trang trại. Ngày mai cậu phải vào thành phố thăm em gái Evelyn rồi, việc ở đây hôm nay làm được tới đâu hay tới đó vậy.

Cũng may là mùa xuân chỉ vừa mới bắt đầu, chậm một hai ngày chắc cũng không đến nỗi nào. Trên đường vào thành gặp Evelyn, cậu cũng tiện thể mua thêm ít hạt giống về gieo trồng.

Làm chủ một trang trại chưa bao giờ là chuyện đơn giản, cậu gần như phải học lại mọi thứ từ đầu.

Khoảng vườn ở sân sau chính là nơi lý tưởng nhất để cậu tập luyện.

Thực ra, trang trại này rất rộng. Nó nằm ở rìa khu rừng Ma Vật, xung quanh là những cánh đồng mênh mông trải dài vô tận.

Nếu nhìn xa hơn nữa, toàn bộ phần đất sau hàng cây thấp làm hàng rào kia cũng thuộc về trang trại. Gần đó có một dòng sông nhỏ uốn lượn qua vùng đất này, vừa cung cấp đủ nguồn nước cho thôn Bailey, vừa tưới mát cho trang trại của cậu.

Sivey chợt nghĩ, nếu cậu biết một chút ma thuật thì tốt quá. Ít nhất cậu không cần phải vất vả đào kênh dẫn nước tưới sinh hoạt. Nhưng tiếc là cậu chỉ là một người bình thường, chẳng có chút năng khiếu ma pháp nào cả.

Huống hồ, một mình cậu chắc chắn không thể chăm sóc nổi toàn bộ diện tích rộng lớn thế này. Để mảnh đất tốt như thế mọc đầy cỏ hoang thì thật đáng tiếc.

Có lẽ… cậu nên thuê thêm người làm.

Sivey chợt nhớ đến bản khế ước đất đai với những phân khu và giới hạn ghi chi chít, nghĩ đến đã thấy nhức đầu.

Nhưng giờ nghĩ đến chuyện đó thì còn quá sớm. Trước mắt, cậu nên lo múc một thùng nước cái đã.

Bánh ròng rọc và dây kéo ở giếng nước nhìn qua là biết mới được thay gần đây. Bởi vì hai mươi năm mưa gió cũng đủ để làm mục nát hết mấy thứ đó rồi.

Sivey nghiêng thùng nước ném xuống giếng, xoay tay kéo dây quay đều đều. Chẳng mấy chốc đã kéo lên một thùng nước đầy ắp, sau đó cậu bắt đầu tạt nước quanh khu đất.

Sau khi tưới ướt toàn bộ đất trong sân, cảm giác khi cầm cuốc lên cũng khác hẳn lúc này. Mặt đất mềm ra, mỗi nhát cuốc cũng nhẹ nhàng hơn phần nào.

Bận rộn suốt cả buổi chiều, cuối cùng Sivey cũng đã dọn sạch khu vườn sau nhà. Chỗ này sẽ được gieo lại cỏ, mọc lên một thảm xanh mềm mượt, rồi cậu sẽ trồng thêm ít hoa xung quanh.

Có lẽ cậu sẽ dựng một giàn khung bằng gỗ, trồng thêm vài dây nho để làm một mái che thiên nhiên trong sân, vừa đẹp mắt vừa có bóng mát.

Sivey đưa tay lau mồ hôi trên má, cởi chiếc mũ rơm xuống để quạt cho mát.

Một cơn gió nhẹ bất chợt thổi qua, và ngay khoảnh khắc ấy. Ánh mắt cậu dừng lại ở một điều bất ngờ mà cơn gió vô tình mang đến.

Chỗ bức tường trong vườn vốn phủ đầy dây thường xuân rậm rạp. Bây giờ bị gió cuốn nhẹ, để lộ ra một tay nắm cửa.

Nếu không nhìn kỹ, hoàn toàn không thể nhận ra nơi đó có một cánh cửa.

Cánh cửa này dẫn đến đâu? Bên ngoài khu vườn này, liệu còn một khu vườn khác?