Trang Trại Của Sivey

Chương 14

Sự hiếu kỳ của Sivey lập tức bị khơi dậy. Cậu nhớ đến chiếc chìa khóa đồng mà cậu luôn mang theo, có một chiếc cậu chưa từng tìm ra cánh cửa phù hợp.

Cậu đội lại chiếc mũ rơm lên đầu, chậm rãi bước về phía cánh cửa kia.

Lớp dây thường xuân lại rủ xuống, che khuất lối vào như thể cố tình giấu đi điều gì đó. Sivey nhẹ nhàng vén lá sang một bên, để lộ hoàn toàn cánh cửa cũ kỹ.

Cậu lấy chiếc chìa khóa từ túi áo ra, đưa vào ổ khóa đồng, đồng thời nắm lấy tay nắm cửa.

Cạch cạch—tách.

“Cạch... rắc.”

Cửa mở.

Bên trong là một dãy bậc thang đi xuống.

Một làn gió nhẹ ùa đến từ thế giới bên ngoài, mang theo sự yên tĩnh lạ lùng. Phía sau cánh cửa là một vùng đất chưa từng có người đặt chân tới trong nhiều năm. Nơi đó giờ đây xanh mướt, tươi tốt như một khu rừng nhỏ. Những cây ăn quả um tùm đan nhau thành bóng râm rậm rạp. Các luống rau được viền bằng đá cuội đã mọc đầy cỏ dại, giữa những bụi cây thấp vẫn lấp ló vài quả mọng tròn trĩnh.

Một khu vườn rau, giờ đây hóa thành cả một thế giới xanh biếc, đầy sức sống mùa xuân. Ong rừng và bướm trắng bay lượn tung tăng. Ánh mặt trời chiếu xuống xen kẽ qua tán lá, khiến khu vườn hiện lên từng mảng sáng tối loang lổ.

Sivey từng nghĩ khu vườn sau tường là toàn bộ phần sân phía sau của trang trại. Nhưng hóa ra, khu vườn thực sự lại nằm sau bức tường ấy.

Nếu sáng hôm qua cậu chịu khó mở cửa sổ nhìn kỹ hơn một chút, chắc chắn đã phát hiện ra bí mật này từ sớm. Nhưng cậu chưa từng làm vậy.

Nếu không có cơn gió vừa rồi, e là không biết đến bao giờ cậu mới phát hiện ra nơi này.

Sivey bước xuống từng bậc cầu thang, đi dạo trong khu vườn như đang tuần tra lãnh địa mới của mình. Dù bị cỏ dại mọc đầy, nhưng vẫn có vài bụi cây sai trĩu quả và những cây ăn quả bắt đầu trổ hoa.

Cậu không phải là một nông dân giỏi, thậm chí không thể phân biệt những cây ăn quả hay bụi cây đó thuộc giống gì. Cậu chỉ nhận ra loại quả mà mình biết, việt quất.

Vài bụi việt quốc thấp bé đang vào vụ, quả mọc chi chít. Mùa xuân ở Kenoy ấm áp khiến chúng chín sớm hơn bình thường.

Sivey ngắm nhìn những bụi cây trĩu quả, không khỏi thở dài khe khẽ.

Đôi khi, được mùa cũng là một gánh nặng ngọt ngào. Nhiều quả việt quốc đến thế, một mình cậu sao ăn hết?

Cậu nghĩ: hái xuống rồi làm mứt cũng không tệ.

Ngẩng đầu nhìn ánh nắng chiều, Sivey quyết định tranh thủ thời gian đẩy xe tay ra ngoài một chuyến. Cậu muốn ghé qua nhà Hollin đại thúc, để hỏi xem sáng mai Hollin đại thúc có định vào thành hay không. Hoặc liệu có ai trong thôn tiện đường có thể cho cậu đi nhờ một chuyến.

Ngày mai, cậu đã hẹn gặp em gái Evelyn.

Hollin đại thúc vui vẻ đồng ý. Gần đây ông thường chở hàng vào thành, cho Sivey đi nhờ cũng không cảm thấy phiền.

Để cảm ơn sự giúp đỡ của Hollin đại thúc, Sivey còn hái một giỏ việt quất tươi đầy đặn mang tặng. Hollyn đại thúc không khách sáo, nhận luôn món quà rồi cười hề hề.

Sáng hôm sau, Sivey dậy thật sớm.

Cậu đứng trước gương, tỉ mỉ chải tóc. Sau đó mặc bộ đồ đẹp nhất, chỉnh chu từ đầu đến chân.

Trên đường đến thôn Bailey, cậu gặp Hollin đại thúc. Gương mặt của ông lộ rõ vẻ sốt ruột. Thấy Sivey, ông liền xin lỗi ngay:

“Thật sự xin lỗi cháu, cậu bé. Sáng nay bác vào chuồng bò xem thì thấy Riley (con bò) nhà bác nôn mửa, tinh thần cũng không được tốt. Mấy ngày tới chắc bác không thể đưa cháu vào thành được rồi.”

Sivey lắc đầu: “Không sao đâu, Hollin đại thúc. Nó sao rồi ạ?”

Hollin đại thúc đáp: “Đã gọi thú y trong thôn đến khám rồi, tạm thời đã ngừng nôn. Bác xin lỗi nhé, bác còn chút việc phải quay về xử lý.”

Nói xong, Hollin đại thúc vội vã chào tạm biệt rồi xoay người đi mất, nhanh chóng khuất bóng nơi cuối con đường.

Sivey đứng yên tại chỗ, im lặng một lúc thật lâu, sau đó mới nặng nề quay người trở về.

Hôm nay, cậu không thể đến gặp Evelyn được nữa rồi.

Evelyn chắc hẳn đã dậy từ sớm, mặc bộ váy giãn dị trong tủ như bao lần trước, và ngồi chờ cậu trong háo hức và mong chờ.

Vậy mà lần này, cậu lại không thể đến đúng hẹn.