Trước ánh mắt đầy mong đợi của con rồng, Sivey nhẹ nhàng cắt lấy phần cánh gà vàng ruộm, đặt vào đĩa của mình. Nhát dao thứ hai tiếp tục cắt đi một nửa miếng ức gà mọng nước, cũng hạ xuống đĩa mình nốt.
Rồi đấy, cuối cùng cậu vẫn không kìm được mà muốn trêu Austin một chút.
Ánh sáng trong đôi mắt của Austin lập tức tối sầm lại.
Sivey cố tình múc thêm một thìa khoai tây, đưa qua đưa lại trước mặt Austin. Ánh mắt vốn vừa ảm đạm của con rồng tức thì sáng lên lần nữa.
Nhưng khi thìa khoai ấy lại chẳng hề rơi vào đĩa của Austin, đôi mắt rồng lần này hoàn toàn rơi vào trạng thái tuyệt vọng.
Sivey bỗng nhận ra trêu chọc Austin thật sự rất thú vị. Cậu đợi đến lúc Austin cố làm ra vẻ không quan tâm nữa mới nhẹ nhàng đẩy nguyên cả khay gà nướng còn lại về phía hắn, cười nói:
“Chỗ này, đều là phần của anh.”
Austin nhỏ giọng nói thầm với vẻ bất mãn rõ rệt: “Đồ lừa đảo.”
Hắn chẳng tin tí nào rằng cả phần gà ngon lành này lại dành hết cho hắn.
Sivey đã lỡ trêu đùa quá đáng, khiến Austin mất lòng tin. Nhưng may mà cậu vẫn còn một gương mặt dịu dàng và giọng nói rất dễ làm mềm lòng người khác:
“Xin lỗi mà, Austin. Tôi không cố ý đâu, chỉ là…”
Cậu bỗng khựng lại, không nghĩ ra lý do nào hay ho để giải thích việc mình vừa làm chỉ là muốn trêu hắn thôi.
May sao Austin còn dễ dỗ hơn cả tưởng tượng.
Austin ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa ngượng ngùng vừa do dự:
“Tôi tha thứ cho cậu. Nhưng lần sau không được lừa tôi nữa.”
Vẻ mặt này thật sự rất giống một chú chó con đang nũng nịu.
Sivey mỉm cười, nhẹ nhàng dỗ dành hắn:
“Thật mà, tôi hứa đấy.”
Dù trong lòng lại nghĩ rằng, lần sau mình vẫn muốn trêu Austin thêm vài lần nữa.
Austin an tâm rồi mới bắt đầu ăn. Hắn có hàm răng chắc khỏe và sức ăn phi thường, rất nhanh đã giải quyết xong cả con gà. Sau đó, hắn tiếp tục cắn luôn xương gà phát ra âm thanh “rột rột” rất vui tai.
Điều kỳ lạ là, mặc dù ăn rất nhanh nhưng Austin trông chẳng hề giống kiểu ăn ngấu nghiến. Hai má chỉ hơi phồng lên một chút rồi lập tức trở lại như cũ. Xem ra, một con rồng như Austin cũng có cách ăn khá lịch sự.
Austin ăn ngon lành tới mức khiến Sivey tò mò không nhịn được mà phải nếm thử một miếng.
Da gà cực kỳ giòn, vừa cắn vào đã vang lên tiếng rôm rốp thích tai. Thịt bên trong mềm ngọt, mọng nước, từng giọt nước thịt như tan ngay đầu lưỡi.
Sivey mím môi, thật sự rất ngon.
Trong lò nướng, bánh việt quất và bánh sừng trâu cuộn thịt xông khói bắt đầu phồng lên chậm rãi, hương thơm ngọt ngào dần lan tỏa khắp gian bếp. Lớp vỏ bánh đã dần giòn, chỉ cần chờ thêm chút nữa thôi.
Gian bếp chìm trong yên tĩnh, chỉ còn tiếng Austin nhai xương gà, thỉnh thoảng là tiếng nĩa chạm vào đáy đĩa loảng xoảng khe khẽ.
Vừa ăn vừa nói chuyện không phải là thói quen tốt, Austin và Sivey đều đồng tình với điều này.
Sivey vốn không đói lắm, chỉ thong thả pha một ly trà mật ong, rồi chống cằm nhìn Austin ăn. Nhìn thấy thức ăn mình làm ra được ăn sạch sẽ là một loại hạnh phúc rất đặc biệt.
Cậu bỗng nhận ra mình thật sự rất thích vị khách phi nhân loại này.
Than hồng còn sót lại trong lò cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ. Bánh việt quất và bánh sừng trâu cuộn thịt xông khói đã chín vàng. Trong lúc chờ đợi, Sivey và Austin đã cố nói với nhau vài câu xã giao xoay quanh căn bếp nhỏ, nhưng chẳng câu chuyện nào đủ sức kéo dài.
Sivey âm thầm thở phào, bầu không khí im lặng khiến cậu có chút bồn chồn khó chịu. Hai người chưa thân thiết đến mức có thể yên lặng thoải mái trong cùng một không gian, nhưng lại chẳng biết phải nói thêm điều gì.
Cảm ơn bánh việt quất! Cảm ơn bánh sừng trâu cuộn thịt xông khói!
Giờ thì có thể ăn tiếp, và không cần phải cố nói chuyện nữa rồi.
“Anh thử món bánh việt quất tôi làm đi.” Sivey hào hứng lấy bánh ra khỏi lò, mặt bánh vàng óng như một chiếc giỏ xinh xắn.
Austin thật ra rất thích thịt xông khói.
Nhưng Sivey vẫn chưa nhận ra Austin là kẻ ăn thịt chính hiệu. Hiện tại cậu rất muốn Austin thử món bánh việt quất này, một công thức mà cậu tự hào nhất, được thừa hưởng từ mẹ Sylvie.
Austin nhạy bén cảm nhận được sự mong đợi của Sivey, bèn dối lòng một chút để đáp lại: “Tôi… rất mong chờ vị của nó.”
Sivey lấy con dao bạc sáng bóng, nhẹ nhàng đặt lên lớp vỏ bánh vàng nâu giòn tan. Âm thanh “sột soạt” vang lên khi lưỡi dao cứa qua mặt bánh.
Một tiếng "rắc" nhỏ vang lên.
Chiếc bánh được cắt ra, lớp mứt việt quất tím đỏ sánh mịn dính trên lưỡi dao, lấp ló đầy hấp dẫn giữa hai lớp vỏ vàng ươm.
“Mời anh.” Sivey đặt miếng bánh hình tam giác vào chính giữa chiếc đĩa sứ trắng, đặt thêm một chiếc nĩa bạc nhỏ bên cạnh.
Austin cầm nĩa lên, xiên lấy một miếng bánh nhỏ phủ đầy mứt việt quất, chậm rãi cho vào miệng.
“Ngon không?” Sivey nhẹ nhàng hỏi, đồng thời cúi đầu cắt thêm một miếng bánh khác.
“Rất ngon.” Austin thành thật liếʍ nhẹ lớp mứt còn vương nơi khóe môi, đôi mắt ánh lên lấp lánh như viên ngọc tím dưới nắng trời.