Một nhân loại sao lại biết hát khúc ca của tinh linh?
Ánh mắt của Austin ánh lên một tia nghi hoặc.
Sivey không hề hay biết mình vừa khiến một con rồng rơi vào khủng hoảng đến múc nào. Cậu chỉ biết chỉ biết rằng lò nướng đã được làm nóng, và giờ là lúc nên nhét con gà đã ướp vào trong đó.
Con gà nằm ngay ngắn trên khay, trong bụng nhồi đầy khoai tây, bên dưới là lớp hành tây cắt khoanh. Tất cả đang chờ được nướng lên trên than hồng.
Sivey gạt bớt phần than dư dưới lò, cẩn thận đổ vào một chiếc ấm sành để dành. Đống than ấy vẫn chưa cháy hết, sau khi nguội vẫn có thể dùng tiếp.
Cả hai người đều không giỏi nói chuyện, vốn chẳng phải kiểu người nhiệt tình, cũng không có ý định kết thân lâu dài. Dùng câu “bèo nước gặp nhau” để miêu tả mối quan hệ hiện tại có lẽ là phù hợp nhất: ăn xong bữa cơm này, có thể sẽ đường ai nấy đi.
Austin uống xong phần trà việt quất mật ong. Hắn không biết nấu nướng, đứng mãi trong bếp cũng thấy buồn chán, nên lặng lẽ bước ra khỏi gian bếp.
Ra ngoài… nhổ cỏ.
Sivey đang xúc hai muỗng bột mì từ trong túi, vừa ngẩng đầu thì Austin đã biến mất.
Cậu bê chậu nước đến gần cửa sổ. Nhìn ra ngoài, thấy Austin đang cúi người nhổ cỏ dại. Dưới chân hắn, một đống cỏ dại đã được chất thành từng búi nhỏ.
Thật lợi hại.
Nhưng Sivey cảm thấy… không nên để khách của mình phải làm mấy việc lặt vặt như vậy.
“Austin, cảm ơn anh đã giúp tôi nhổ đám cỏ cứng đầu kia. Nhưng anh là khách mà tôi mời về, anh không cần phải làm những chuyện này.” Sivey nhẹ giọng nói.
Austin ngẩng đầu, nhún vai:
“Tôi thấy đứng trong bếp mãi cũng chán, không sao đâu. Tôi tự nguyện mà.”
Sivey mở miệng định nói gì đó, rồi lại thôi. Cậu không biết phải phản bác làm sao cho hợp lý.
Cậu lặng lẽ quay vào, xúc thêm một muỗng bột mì, quyết định làm thêm một ít bánh. Phần bột này có thể dùng để làm bánh sừng bò cuộn nhân thịt xông khói.
Khuôn bánh của mẹ Sylvie cuối cùng cũng được dùng đến. Sivey chọn chiếc khuôn hình hoa hướng dương, cậu hy vọng lớp vỏ nướng ra sẽ xốp và giòn như mong đợi.
Một lòng đỏ trứng, nửa khối bơ đã làm mềm, thêm chút bột mì và đường trắng. Sivey trộn tất cả lại với nhau, nhào đều đến khi thành hỗn hợp vụn như cát.
Thêm vào một chút trứng đánh tan, nguyên liệu dần hoà quyện thành một khối bột mịn, có màu vàng nhạt óng ả.
Cậu chia bột thành ba phần, dùng cán lăn bột dàn mỏng từng phần một, cán thành từng lớp bột tròn mỏng.
Một miếng được cẩn thận lót vào khuôn bánh, sau đó cậu cẩn thận cho mứt việt quất chua ngọt vào giữa phần nhân.
Một chiếc bánh tart hoàn hảo sẽ cần thêm một chút trang trí nho nhỏ. Sivey dùng dao cắt bột thành những dải dài đều tăm tắp, đan chéo lên lớp mứt việt quất, tạo thành một lớp lưới đẹp mắt.
“Đây là gì?”
Trước mắt Sivey bỗng phủ xuống một bóng râm. Austin đang cúi người nhìn qua cửa sổ, che khuất gần như toàn bộ ánh nắng.
“Là bánh việt quất.” Sivey cầm chiếc bánh lên, đưa đến gần mũi Austin để hắn có thể ngửi thấy hương thơm của bánh và việt quất.
“Bánh việt quất… tôi đói rồi.” Austin nói.
Sivey khẽ bật cười.
Trong lò nướng, con gà nướng bắt đầu phát ra những tiếng xèo xèo vui tai. Hơi nóng từ than hồng khiến lớp mỡ dưới da gà sôi lên dữ dội, chảy ra từng giọt mỡ vàng óng. Lớp mỡ từ bên trong thấm qua, nhỏ xuống lớp hành tây lót dưới đáy khay, khiến chúng cháy sém, giòn rụm.
Dù không thể nhìn thấy tận mắt quá trình gà chín bên trong lò nướng, nhưng mùi thơm và âm thanh “rì rào” len lỏi khắp nơi không ngừng nhắc nhở cả hai rằng: trong lò nướng kia có một con gà da giòn, thịt mềm sắp sửa ra lò.
Ục…
Chiếc bụng không đáy của rồng lại phát ra âm thanh vang vọng như tiếng vọng trong hang động.
Sivey liếc nhìn sang, lần này không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
“Tôi đói rồi…” Giọng của Austin có chút… oán trách, như thể Sivey đang cố tình trêu chọc hắn.
Là một con rồng có lòng tự trọng cao, Austin cảm thấy mình đang bị sỉ nhục. Sivey đúng là một nhân loại đáng ghét… dám khiến hắn mất mặt như vậy.
“Gà nướng sắp xong rồi. Anh có thể cố chịu đựng thêm một chút được không?” Sivey hỏi với vẻ nghiêm túc, nhưng trong giọng nói lại mang chút ý cười.
“Tôi… sẽ cố hết sức.” Austin siết nhẹ môi, giữ vẻ mặt nghiêm nghị nhưng không hề có chút uy hϊếp nào. Nhìn hắn trông giống như đang cố gắng diễn vai "nghiêm túc" vậy.
Sivey đeo găng tay, mở lò nướng và cẩn thận mang khay gà nóng hổi ra ngoài.
Con gà tỏa hơi nóng, lớp da vàng giòn rụm còn ánh lên sắc dầu bóng bẩy. Mùi mỡ gà hòa với hương hành tây, khoai tây. Tất cả hòa quyện lại tạo thành một mùi thơm đậm đà đến mức khiến người ta không khỏi nuốt nước bọt.
Một món ngon như thế mới xứng đáng để một con rồng kiêu hãnh như hắn chờ đợi.
Austin kiêu hãnh ngẩng đầu, ra vẻ bình tĩnh nhưng ánh mắt lại không chịu nghe lời mà trượt theo từng động tác của Sivey, từ bàn tay trắng trẻo cầm dao rồi rơi vào khay gà trước mặt.
Sivey gần như không thể không để ý đến ánh nhìn ấy.
Cậu có chút nghịch ngợm muốn trêu Austin một chút, kiểu như chỉ gắp khoai tây vào bát hắn chẳng hạn.
Nhưng rồi vẫn tự nhắc bản thân phải kiềm chế, bởi vì Austin trông cứ như con chó con. Mà trêu chọc chó con thì… thật chẳng phải việc vẻ vang gì.
Bụng gà căng phồng. Sivey cắt một đường dứt khoát, lớp khoai tây bên trong lập tức lăn ra ngoài, mang theo nước sốt màu vàng nhạt, thơm nức mũi. Austin vốn không hứng thú lắm với khoai tây cũng phải tròn mắt ngạc nhiên.