Trang Trại Của Sivey

Chương 10

Hiện tại đã đến lúc tiếp đãi vị khách.

Sivey quay đầu, nhìn thấy Austin đang đứng cạnh cửa sổ, đôi mắt tím trong suốt ấy đang chăm chú nhìn ra khu vườn phía sau.

Cậu nhìn theo ánh mắt của Austin, nơi đó là mảnh đất mà sáng nay cậu vừa mới dọn dẹp vào sáng sớm. Cậu có chút ngượng ngùng:

“Tôi không rành việc đồng án cho lắm. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi làm nông, có lẽ sẽ cần thêm thời gian để quen dần.”

Austin nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu. Hắn không rõ vì sao Sivey lại muốn giải thích điều đó với hắn.

Hắn hỏi:

“Cậu định sống ở đây luôn sao?”

Sivey hơi bất ngờ trước câu hỏi đột ngột đó, rồi bật cười:

“Ừ, tôi sẽ định cư ở đây. Anh có muốn uống thử trà việt quất mật ong không?”

Loài rồng rất thích mật ong!

“Muốn!” Austin trả lời ngay.

Sivey lấy ra một ly thủy tinh, múc một thìa mật ong đầy và thêm vào hai muỗng mứt việt quất. Sau đó pha cùng nước sôi để nguội, khuấy đều tay.

Một ly trà việt quất mật ong, vừa ngọt, vừa có chút chua nhẹ đã được hoàn thành.

Austin cúi đầu nhìn ly trà, những quả việt quất lớn nổi lềnh bềnh bên trong. Nước trà màu đỏ tím rực rỡ, trông như thứ thuốc phép đầy mê hoặc của phù thủy. Nhưng khứu giác mách bảo hắn rằng bên trong còn có cả hương vị ngọt dịu của mật ong.

Sivey ngồi đối diện, ánh mắt mang theo một chút chờ mong. Cậu hy vọng vị khách của mình sẽ nếm thử ly trà ấy.

Austin nâng ly, không chút do dự uống một hơi cạn sạch ly trà. Ngay cả hỗn hợp mứt và những quả việt quất bên trong ly cũng không để sót.

Sivey ngạc nhiên thốt lên một tiếng, nói với Austin:

“Anh có thể nhai cả phần thịt quả bên trong nữa à?. Hương vị thế nào?”

Austin lộ ra vẻ mặt như vừa mới tỉnh ngộ:

“Hương vị khá ổn.”

Hắn thật sự không ngờ mấy quả bé tí kia, thứ tưởng chừng chẳng đủ để nhét vào kẽ răng lại có thể nhai và nuốt dễ dàng như vậy!

Sivey bật cười, đưa cho vị khách của mình một ly trà đầy mứt và mật ong mới khuấy xong, sau đó quay vào bếp bắt đầu nấu ăn.

Austin bắt đầu nhấp từng ngụm nhỏ từ ly trà, lần này hắn thong thả nhai cả phần thịt quả. Với một con rồng, mỗi ly trà như vậy đều là thứ quý giá khó có được.

Một con gà, một giỏ trứng, hai dẻ sườn bò, vài vài lát thịt xông khói, một lọ mật ong, hơn nửa khối bơ vàng, hai hũ mứt việt quất, hai túi bột mì, hai củ khoai tây và một củ hành tây. Đó là toàn bộ nguyên liệu nấu ăn hiện có trong trang trại.

Sivey quyết định làm món gà nướng và bánh việt quất.

Hai củ khoai tròn trịa được rửa sạch. Cậu cầm lấy một củ, đặt lưỡi dao nhỏ mảnh, những lát vỏ khoai rơi xuống thành từng vòng mỏng, nhẹ nhàng tách khỏi phần ruột bên trong.

Sivey cụp mắt xuống, lặng lẽ gọt củ khoai trong tiếng sàn sạt đều đều. Khi hai củ khoai đã được lột sạch lớp vỏ nâu bên ngoài, bên trong lộ ra phần thịt màu vàng nhạt mịn màng.

Austin quan sát từ phía sau, trong lòng không kìm được mà phát ra một tiếng trầm trồ nho nhỏ.

Đối với một sinh vật có hình thể to lớn như rồng, sự kiên nhẫn và tỉ mỉ ấy thật sự khiến người ta phải kinh ngạc.

Sivey để ý thấy ánh mắt không chút che giấu của Austin. Cậu ngẩng đầu, mỉm cười nhẹ mang tính xã giao. Những củ khoai vừa gọt xong lăn nhẹ vào thau nước, tạo ra một làn sóng nhỏ bắn tung tóe.

Tâm trạng của Austin dường như cũng rơi theo tiếng củ khoai lăn vào làn nước ấy. Nó mềm nhũn, ướŧ áŧ, rung rinh như chính ánh nhìn của hắn lúc này.

Sivey thực sự quá đỗi dịu dàng.

Những củ khoai trong thau được vớt lên. Sivey lại cúi đầu, kiên nhẫn thái từng miếng nhỏ. Từng lát khoai tây sẽ được nhồi vào bụng gà sau khi tẩm ướp.

Ánh nắng dịu dàng xuyên qua cửa sổ mở toang, phủ lên những chiếc nồi và bát đĩa sáng bóng trong bếp. Cả mái tóc bạc của Austin cũng bị nhuộm bởi những đốm sáng vàng lấp lánh.

Trong cái ôm của ánh sáng ấm áp ấy, Sivey khe khẽ ngân nga một giai điệu xa xưa không rõ nghĩa. Âm thanh ấy nhẹ như cánh hoa bung nở, rồi theo giọt sương len vào trong rừng xanh.

Đó là một bài hát mẹ cậu từng hát.

Tâm trạng của Sivey đang rất tốt. Cậu vừa hát vừa rắc muối hạt vào bụng con gà, nhồi thêm vài nhánh thì là, thoa đều hỗn hợp mật ong, tiêu đen và rượu rum lên thân gà, cuối cùng nhồi đầy khoai tây vào trong bụng.

Ướp thêm một lát nữa là có thể đưa vào lò nướng.

Thính giác của Austin vốn rất nhạy. Hắn dễ dàng nghe rõ từng giai điệu mà Sivey đang khe khẽ ngân nga.

Hắn đã từng nghe thứ âm thanh này, giọng hát của tộc tinh linh.

Những sinh vật mang đôi tai nhọn dài, sinh ra từ Cây Mẫu Thụ của tộc tinh linh. Bọn họ được bao bọc trong ánh sáng nguyên tố, và thường dùng cổ ngữ của tộc mình để hát lên những bài thánh ca cổ xưa.