Một sinh vật phi nhân loại vô cùng anh tuấn.
Sivey thầm nghĩ.
Thấy Sivey không có phản ứng gì, Austin hơi căng mặt, hỏi lại lần nữa:
“Cậu có cần giúp đỡ không?”
Hắn cảm thấy hơi căng thẳng. Biểu cảm nghiêm túc này là thành quả của nhiều lần luyện tập bên hồ nước. Nghe nói, làm mặt lạnh như vậy sẽ khiến người khác cảm thấy đáng tin hơn.
Sivey thật sự rất muốn có người giúp đỡ, nhưng cậu vẫn hy vọng người đó là một nhân loại.
“Chào anh, hiện tại chắc là chưa cần đâu.” Sivey vừa trả lời, vừa đẩy xe nhanh hơn một chút.
Thật không may, vì quá vội vàng mà cậu không chú ý đến mặt đường. Bánh xe lập tức va vào một hòn đá nhô lên.
Chiếc xe kéo nghiêng hẳn sang một bên, rơi tõm xuống một cái hố nhỏ phía trước. Những món đồ được xếp gọn gàng trong xe lập tức đổ nghiêng, văng tứ tung.
“…”
"Bây giờ thì, có cần giúp đỡ không?”
“…Giờ thì cần rồi. Cảm ơn anh.”
Austin vui vẻ kéo chiếc xe lên khỏi cái hố, thu gom hết mọi thứ bị rơi và xếp lại cẩn thận. Sau đó hắn đẩy chiếc xe tiến về phía trước, gương mặt vừa rồi còn cố gắng giữ vẻ lạnh lùng, giờ đã rạng rỡ thấy rõ.
Sivey thở dài một hơi. Nhìn gương mặt tươi tỉnh, có phần hơi ngốc nghếch kia. Cậu nghĩ: trông cũng dễ thương phết đấy chứ.
“Anh tên là gì vậy?” Sivey hỏi.
“Tôi tên là Austin.” Austin vui vẻ trả lời ngay.
Dáng vẻ lạnh lùng mà Austin cố dựng lên sụp đổ hoàn toàn chỉ sau vài câu nói. Vẻ ngoài điềm tĩnh chỉ là lớp vỏ, bên trong là một con rồng ngốc nghếch, thật thà đến mức lộ rõ ra ngoài.
“Tôi là Sivey. Nếu anh giúp tôi đẩy xe về đến trang trại, thì tôi nên trả anh bao nhiêu tiền công nhỉ? Một đồng bạc được không?” Sivey hỏi.
“Không cần đồng bạc đâu.” Austin hơi nhíu mày. Mặc dù loài rồng rất yêu thích vàng bạc, nhưng điều hắn mong muốn bây giờ lại là thứ khác.
“Vậy, tôi mời anh ăn một bữa cơm nhé?” Sivey nhìn thoáng qua đống nguyên liệu trên xe, ngập ngừng đề nghị.
“Được !” Austin lập tức hớn hở, đây là đáp án mà hắn mong muốn nhất. Tinh thần phấn chấn, khiến bước chân nhanh đến mức Sivey suýt không đuổi kịp.
“Này, đợi tôi với!” Sivey buộc phải lên tiếng cắt ngang sự nhiệt tình của Austin. Cậu thật sự không theo kịp nữa rồi.
Austin ngoan ngoãn dừng lại, quay đầu lại với ánh tím trong vắt, nhìn Sivey bằng vẻ mặt vô tội hết mức.
“Anh đi nhanh quá, tôi không theo kịp.” Sivey thở nhẹ một hơi. Giọng nói như chiếc lông vũ mềm mại, khẽ khàng chạm vào tim một con rồng đang hạnh phúc lơ lửng.
“Cậu có thể ngồi lên xe, tôi đẩy.” Austin liếc nhìn chân Sivey rồi đề nghị một cách nghiêm túc.
“Thật sự ổn sao?” Sivey nhìn hắn đầy nghi hoặc, cố xác nhận lần nữa.
“Tôi đẩy còn nhanh hơn cậu đi bộ mà.” Austin đáp, không chút do dự.
Sivey đành thỏa hiệp. Bởi vì cậu có cảm giác nếu từ chối, Austin có khi sẽ nhấc bổng cậu lên xe luôn mà không cần hỏi thêm lần nào nữa.
Austin đẩy xe rất nhanh. Nhanh đến mức cậu nghe thấy tiếng gió rít bên tai, như thể cậu sắp được tung cánh bay lên trời.
“Có muốn nhanh hơn nữa không?” Austin bắt đầu cảm thấy phấn khích, cố gắng dụ dỗ Sivey đồng ý để xe bay lên trời.
“Không cần đâu, cảm ơn anh.” Sivey lập tức từ chối. Bản năng mách bảo rằng nếu gật đầu, cậu chắc chắn sẽ gặp điều xấu.
“Ừm, được thôi.” Austin trả lời, giọng nói đầy sự tiếc nuối.
Thời gian quay về trang trại đã giảm đi gần một nửa. Quả nhiên như lời Austin nói, hắn đẩy xe còn nhanh hơn cậu đi bộ thật.
Trước cửa bếp có một gian nhỏ dùng để chất củi, giờ đây bên trong trống trơn không có củi gỗ. Sivey bảo Austin đẩy xe vào để tạm ở đó, rồi lấy chìa khóa ra mở cửa.
“Anh đợi một chút nhé, tôi mở cửa xong thì chúng ta sẽ cùng mang bột vào—”
Vừa quay người lại, câu nói của Sivey lập tức bị nghẹn ngang.
Bởi vì hai tay của Austin đều xách một bao bột mì to tướng, dáng vẻ ung dung nhẹ nhàng chẳng khác nào đang cầm hai chiếc lông vũ.
Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Sivey, Austin khẽ nghiêng đầu vì cảm thấy khó hiểu, từ trong khoang mũi phát ra một tiếng:
“Ừm?”
Sivey cảm thấy mình lại một lần nữa đánh giá thấp sức mạnh của sinh vật phi nhân loại. Austin không có cơ bắp cuồn cuộn, dáng người cũng không hề vạm vỡ. Thế mà lại khỏe đến mức cậu không tưởng nổi.
Cậu tự giác nghiêng người nhường đường:
“Giúp tôi đặt bột mì vào tủ bên cạnh lò sưởi.”
Austin gật đầu, vác cả hai bao bột vào bên trong như thể chẳng tốn chút sức lực nào.
Sivey bước theo sau, đặt toàn bộ đống đồ lỉnh kỉnh mới mua lên bàn bếp. Cậu tạm thời chưa sắp xếp đồ vội, quyết định để lát nữa xử lý một lượt.