Trang Trại Của Sivey

Chương 8

Sivey không lên tiếng làm phiền cô gái đang ngủ. Cậu chỉ liếc nhìn chiếc chuông gió làm từ vỏ sò, sau đó nhẹ nhàng bước vào bên trong tiệm tạp hóa.

Nếu cậu đoán không sai thì chiếc chuông gió ấy chắc chắn là một món đồ pháp thuật. Bởi vì nó chỉ phát ra âm thanh khi có người đến gần. Lúc này, nó vẫn đang xoay tròn theo gió, nhưng lại không phát ra chút tiếng động nào.

Thật là một món đồ nhỏ hữu dụng.

Tiệm tạp hóa không quá lớn, cũng không quá nhỏ. Vì thôn Bailey cách thành phố khá xa, dân làng hầu như không mấy khi mua sắm ở ngoài. Thế nên, trong tiệm của Corinna hầu như thứ gì cũng có.

Sivey xem qua các kệ hàng. Ban đầu chỉ định mua vài thứ, nhưng đi được vài vòng thì cậu phát hiện mình thiếu rất nhiều đồ sinh hoạt hằng ngày.

Ví dụ như xà phòng giặt quần áo, các loại gia vị như: muối và tiêu, bàn chải, chổi lông gà…

Sivey lựa từng món một, cuối cùng ôm cả một đống đồ ra đặt lên quầy.

Corinna vừa ngáp vừa lồm cồm bò dậy, bắt đầu lục lọi ngăn kéo. Cô lấy ra một cây bút đá vôi rồi vạch vạch lên mặt quầy đã ngả màu cũ kỹ để tính toán.

Corinna có khuôn mặt tròn trịa, sống mũi hơi hếch, hai má lấm tấm vài nốt tàn nhang. Dù vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ, nhưng chỉ cần tỉnh táo hơn chút, cô sẽ là kiểu người nhanh mồm dẻo miệng, hoạt bát.

“Xà phòng 3 xu, đường viên 8 xu, bàn chải 5 xu... Tổng cộng là 4 đồng bạc và 5 xu. Cậu là người mới chuyển đến ở trang trại kia đúng không? Để tôi suy nghĩ một chút. Cậu đưa tôi 4 đồng là được rồi, cái bàn chải xem như tôi tặng, hay còn gọi là khuyến mãi cho khách hàng mới nha.” Corinna vừa vạch vừa lẩm nhẩm, ngẩng đầu nhìn Sivey một cái rồi hào phóng ra quyết định giảm giá.

“Cảm ơn rất nhiều!” Sivey chân thành cảm ơn. Cậu vừa tiếp quản một trang trại, có vô vàn thứ cần chi tiêu.

“Không có gì đâu. Tôi nghĩ cậu cần một cái xe kéo, tôi có thể cho cậu mượn.” Corinna nhìn Sivey, rồi nhìn lại đống đồ lỉnh kỉnh. Rõ ràng hai tay trần thì chẳng thể mang nổi về hết được.

Sivey lại cúi đầu cảm ơn, sau đó đẩy chiếc xe kéo mượn từ Corinna đi về phía cối xay.

Nhưng trước khi đến nơi, cậu bắt gặp một tiệm bán thịt.

Chủ tiệm là lão Khắc Lâm với râu tóc bạc trắng, cánh tay to khỏe đến mức có thể vật tay với gấu nâu. Ông đang cầm con dao mổ sắc bén, xử lý một bên sườn heo lớn treo lơ lửng trên móc sắt.

Trên một dãy móc sắt treo lủng lẳng có các phần thịt như: bắp bò, xương sườn, và cả những chiếc chân bò to nặng nề.

“Chào bác, cháu muốn mua hai dẻ sườn bò. Ở đây có bán thịt xông khói không ạ?” Sivey hỏi.

“Có.” Lão Khắc Lâm ngẩng đầu, đôi mắt sắc như chim ưng chỉ liếc nhìn Sivey một cái, sau đó lại cúi xuống làm việc tiếp.

Ông vung tay kéo nửa tảng sườn bò đặt lên thớt, “rắc rắc” hai nhát dao là cắt được hai khúc.

“Tổng cộng là hai đồng bạc và năm xu.” Lão Khắc Lâm vừa cân thịt, vừa tiện tay lấy giấy dầu bọc phần thịt xông khói lại.

“Có cần chặt nhỏ xương bò không?”

“Dạ cần. À, cháu cũng muốn mua thêm ít trứng. Với lại, gà ở đây có thể bán cho cháu một con không?” Sivey gật đầu, rồi hỏi tiếp.

“Muốn làm thịt luôn không?” Lão Khắc Lâm hỏi lại đơn giản.

“Có ạ.”

Chẳng nói chẳng rằng, con dâu của lão Khắc Lâm lập tức bắt lấy con gà, vặn cổ, cắt tiết, dội nước sôi và vặt lông. Chỉ trong vài phút, con gà đã được xử lý sạch sẽ và bọc kỹ trong giấy dầu.

Sivey trả thêm một 1 đồng bạc, rồi chất gọn xương bò, thịt xông khói, trứng gà và con gà đã làm sẵn lên xe kéo. Sau đó cậu tiếp tục đi về phía cối xay.

Trước cửa cối xay bột, một người phụ nữ cao lớn, với bắp tay cuồn cuộn đang chỉ đạo chồng và con trai khiêng từng bao bột mì vào trong.

Sivey tiến lên, lễ phép cất tiếng chào:

“Xin chào, cháu muốn mua hai bao bột mì ạ.”

Người phụ nữ phủi lớp bột trắng trên tạp dề, nhướng mày nhìn Sivey:

“Người mới hả? Dì là Gemma, cứ gọi là dì Gemma cũng được. Một bao bột là một đồng bạc. Nếu mang lúa đến xay, mỗi bao chỉ lấy 10 đồng tiền công. Còn hôm nay thì cháu đưa dì 2 đồng nhé.”

Sivey cảm thấy mình đang bị một vị trưởng bối trong thôn xem nhẹ. Dù dì Gemma chỉ nhướng mày, nhưng ánh mắt kia rõ ràng là đang đánh giá.

Cậu đưa tiền ra: “Dạ đây ạ, dì Gemma.”

Gemma lập tức nở một nụ cười hài lòng.

“Jason! Khiêng hai bao bột cho Sivey lên xe kéo!” Bà quay đầu gọi Jason, rồi nhìn Sivey:

“Giờ là đầu xuân rồi, thời điểm tốt nhất để gieo trồng đấy. Nếu muốn trở thành một nông dân giỏi, thì nên bắt đầu ngay từ hôm nay.”

“Cháu hiểu.” Sivey gật đầu nghiêm túc. Quả thật, cậu cần phải bắt đầu ngay.

Sau khi mua xong, cậu bắt đầu đẩy xe kéo rời đi. Chiếc xe mỗi lúc một nặng, khiến mỗi bước đi đều trở nên vất vả hơn. Sivey vốn chẳng quen với việc lao động tay chân, thể lực cũng nhanh chóng bị bào mòn.

Trang trại của cậu nằm ở tận cuối thôn Bailey, nên quãng đường quay về mất ít nhất 20 phút.

Nhưng giờ đây, đoạn đường ấy lại dài như vô tận.

Đang bước đi, cậu bỗng cảm thấy có ai đó tiến lại từ phía sau.

Không, nói chính xác hơn thì đó không phải là "ai đó", mà là một con rồng.

“Cậu có cần giúp không?”

Sivey quay đầu lại. Phía sau cậu là một chàng trai trẻ.

Không, nói là thanh niên thì đúng hơn. Bởi vì thân hình ấy là của người trưởng thành, nhưng thần thái lại mang nét ngây ngô của một thiếu niên.

Người đó có đôi mắt màu tím long lanh tuyệt đẹp, như được điêu khắc từ thạch anh tím trong suốt. Mái tóc bạc như ánh trăng, cùng khí chất mát lạnh, yên tĩnh như bụi ngân quang lặng lẽ rơi xuống từ bầu trời đêm.