Trang Trại Của Sivey

Chương 7

Không còn gì để xem nữa, Austin dang cánh, đón gió bay lên. Cơ thể của hắn nhanh chóng phình to giữa không trung, rồi bay thẳng về phía sâu trong rừng Ma Vực.

Cứ như thế, Sivey đã vô tình hoàn thành cuộc gặp gỡ đầu tiên với người hàng xóm phi nhân loại đầu tiên của mình, và cũng rất thành công để lại một ấn tượng tốt.

“Một đầu bếp giỏi.” đó là cái nhãn hiệu đầu tiên mà một con rồng đã gắn cho Sivey.

Còn bản thân Sivey thì vẫn chẳng hay biết gì.

Sau một ngày di chuyển mệt nhoài, cậu chỉ muốn nhanh chóng dọn dẹp để có thể ngả lưng và ngủ một giấc thật ngon.

Cậu leo lên tầng, tiện tay mở cánh cửa gần nhất. Đó là phòng ngủ của chủ nhân trang trại.

Trong phòng không hề có mùi cũ kỹ hay bụi bặm. Rõ ràng ai đó đã dọn dẹp, giặt giũ chăn nệm sạch sẽ từ trước. Hương xà phòng và ánh nắng tràn ngập trong không gian, dịu dàng như một cái ôm.

Cảm giác mệt mỏi bị chôn kín trong cơ thể bỗng ùa lên cùng lúc. Sivey ngáp một cái, rồi chui vào lớp chăn mềm và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Trước khi hoàn toàn chìm vào giấc mơ, cậu khẽ hồi tưởng lại khuôn mặt của cha mẹ, nụ cười của em gái Evelyn, và chuyến xe bò lắc lư hôm qua. Tất cả ký ức ấy cuối cùng dừng lại ở chính trang trại bỏ hoang này, nơi vẫn còn nhiều điều bí ẩn đang chờ cậu khám phá.

“Chúc con ngủ ngon, mơ đẹp nhé.”

Qua dòng ký ức xa xăm, Sylvie cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu, đắp lại chăn như ngày còn thơ bé.

Giấc mơ ùa đến. Sivey ngủ một giấc thật sâu.

****

Sáng hôm sau vẫn là một buổi sáng tràn đầy nắng vàng.

Ngủ một mạch đến sáng khiến cơ thể Sivey hồi phục rõ rệt. Cậu dậy sớm, ra ngoài đi dạo quanh nhà một vòng.

Trang trại này đã bị bỏ hoang suốt 20 năm. Cậu thử nhổ một bụi cỏ dại cao đến ngang hông, nhưng rễ cây đã bám chặt vào nền đất cứng như đá, gần như không thể lay chuyển.

Cậu vào nhà tìm quanh phòng, sau đó ra căn nhà kho bên ngoài, lục được một cây lưỡi liềm và một chiếc cuốc.

Lưỡi liềm vẫn còn sắc bén. Chỉ cần vung tay dứt khoát, Sivey đã có thể chém gọn từng mảng cỏ dại. Chẳng mấy chốc, một mảnh đất nhỏ đã được dọn sạch.

Nhưng đó chỉ là khởi động nhẹ, phần thử thách thật sự mới chỉ bắt đầu.

Cậu giơ cuốc lên, vung xuống mảng đất trống thì ngay lập tức cảm nhận được sự cứng rắn bên dưới. Mảnh đất đã lâu không được cày xới, rắn chắc đến mức không hiểu nổi bằng cách nào cỏ dại lại mọc được trên đó.

“Phù…” Sivey chống cây cuốc, dùng tay áo lau mồ hôi rịn ra trên trán.

Phải nói rằng, cậu thật sự thiếu kinh nghiệm làm nông. Cậu quyết định tạm nghỉ buổi sáng tại đây. Giờ là lúc nên vào thôn Bailey mua ít thực phẩm và đồ dùng sinh hoạt.

Nhớ lại đoạn đường hôm qua, Sivey đến ngã ba lần đầu tiên bước vào thôn Bailey.

Buổi sáng ở thôn Bailey vô cùng nhộn nhịp.

Khi Sivey đến nơi, mọi người đã bắt đầu lao động từ sớm. Trong vườn rau, bên hàng rào, trong phòng bếp… đâu đâu cũng thấy bóng người đang bận rộn.

Sự xuất hiện của một người lạ khiến nhịp tay của người dân chậm lại đôi chút. Dù đi tới đâu, cậu cũng cảm nhận được những ánh mắt tò mò, thờ ơ đang âm thầm quan sát mình.

Chỉ có rất ít người biết rằng, trang trại bỏ hoang ở rìa rừng Ma Vực có người mới chuyển đến.

Sivey quyết định hỏi thử một người.

“Xin chào, tôi là Sivey, người mới chuyển đến trang trại ở gần thôn. Tôi muốn hỏi một chút, tiệm tạp hóa và cối xay nằm ở đâu? Tôi cần mua vài thứ.”

Cậu đi đến gần hàng rào và cất tiếng hỏi một người phụ nữ mập mạp đang làm việc.

“Ồ, thì ra cậu là người mới đến! Hôm qua Hollin đại thúc có nhắc đến.” Người phụ nữ nở nụ cười thân thiện, “Chào cậu, tôi là Tina. Cối xay nằm gần bờ sông, cứ đi theo con đường lát đá này là tới. Còn tiệm tạp hóa thì cứ đi hướng ngược lại. Cậu thấy cây liễu đằng kia không? Đi về phía đó, căn nhà có mái ngói đỏ là tiệm tạp hóa của cô gái tên là Corinna.”

Ban đầu Tina còn khá cảnh giác khi thấy người lạ đến gần, nhưng vừa nghe Sivey là chủ nhân của trang trại kia thì mọi cảnh giác đã hoàn toàn thả lỏng. Hollin đại thúc đã nói, Sivey là một người lễ phép và tốt bụng.

“Cảm ơn rất nhiều!” Sivey lễ phép cảm ơn rồi rảo bước rời đi.

Đi theo chỉ dẫn, cậu nhanh chóng tìm được đúng nơi. Trước cửa tiệm tạp hóa là một cây liễu lớn đến mức hai người trưởng thành ôm không xuể, trên cành còn buộc một dải ruy băng màu vàng nhạt.

Ngôi nhà trước mặt có mái ngói đỏ sẫm hình vảy cá. Tầng trệt bên trong được dùng làm cửa tiệm, chất đầy kệ và tủ hàng. Một cô gái tóc đỏ đang nằm gục trên quầy thu ngân, dường như đang ngủ gật. Từ góc độ của Sivey, cậu không thể nhìn rõ mặt cô.

Sivey bước lại gần mà không gây ra nhiều tiếng động, vậy mà chiếc chuông gió treo trên đầu cô gái làm từ vỏ sò lại đột ngột rung lên khe khẽ.

Cô gái đổi tư thế, giọng mơ màng vang lên:

“Đồ ở trên kệ hết đấy. Tìm không thấy thì hẵng gọi tôi dậy. Cho tôi ngủ thêm chút nữa…”