Trang Trại Của Sivey

Chương 6

Mùi tỏi hoà quyện với mùi thịt, bốc hơi xèo xèo trong chiếc chảo nóng. Sivey đẩy xúc xích sang một bên, cho lát bánh mì vào, bơ nóng lập tức làm mặt bánh chuyển sang màu vàng nâu giòn rụm.

Khói bếp từ từ bốc lên theo ống khói. Một cái bóng lớn lướt qua mái nhà, bay về phía khu rừng. Nhưng chưa đến một phút sau, bóng đen ấy lại quay đầu. Bởi vì mùi thức ăn thơm lừng đã kéo hắn quay lại.

Lúc đó, Sivey vừa bưng bữa tối ra bàn. Cậu không hề hay biết rằng, mình đang bị theo dõi.

Một con Ngân Long trẻ tuổi tên là Austin, hắn thu cánh lại để gió đưa mình hạ xuống. Thân hình của hắn nhỏ dần theo từng đợt gió, cho đến khi chỉ to bằng một con gà. Hắn lặng lẽ đáp xuống bệ cửa sổ bếp, không gây ra một tiếng động nào.

Sivey chẳng hay biết gì. Cậu đang kéo ghế ngồi vào bàn, hoàn toàn tập trung vào bữa tối của mình.

Bánh mì vốn không nằm trong thực đơn yêu thích của loài rồng. Nhưng Austin, với đôi mắt tím thạch anh trong suốt vẫn dán chặt ánh nhìn vào đĩa xúc xích chiên bơ phía bên kia lớp kính.

Sivey cắt đôi ổ bánh mì, nhét xúc xích vào giữa, rồi thản nhiên cắn một miếng lớn ngay dưới ánh mắt đầy thèm thuồng của con rồng nhỏ ngoài cửa sổ.

Vỏ bánh giòn rụm, phần ruột thì mềm mịn, mang theo hương thơm ngọt ngào của lúa mì. Xúc xích đậm vị tỏi, thịt nạc và mỡ xen kẽ hài hòa, khiến hương vị như vỡ òa nơi đầu lưỡi, béo ngậy và đậm đà đến khó cưỡng.

Thức ăn là người bạn thân thiết nhất của con người.

Sivey tận hưởng cảm giác thỏa mãn bởi vị giác lẫn dạ dày, cậu thầm cảm thấy hôm nay là một khởi đầu không tệ.

Nhưng thức ăn không chỉ là bạn của con người, mà nó cũng là bạn thân của loài rồng.

Austin vẫn còn rất trẻ, mới tròn 100 tuổi. Hắn chưa hiểu rõ cái gọi là “tư duy cướp bóc” của đồng loại mình. Nếu hắn già thêm vài trăm tuổi nữa, có lẽ giờ này đã phá cửa xông vào cướp mất bữa tối của Sivey rồi.

Đĩa xúc xích chiên bơ kia thật sự quá thơm. Mà tiếc thay, Sivey lại không quên đóng cửa sổ.

Austin áp mặt lên cửa kính. Với hắn, việc rình rập như vậy chẳng có gì sai cả. Bởi vì loài rồng vốn là sinh vật tham lam và ích kỷ, chỉ là hắn có hơi lịch sự mà thôi.

Hắn chỉ thấy tiếc nuối một điều: trong lúc nhìn chằm chằm vào đĩa xúc xích ấy, hắn lại chẳng thể ngửi được mùi thơm lan ra từ khe cửa.

Bên trong, Sivey ăn sạch bánh mì lẫn xúc xích. Cậu kết thúc bữa tối bằng một vài quả việt quất, thứ mà chẳng có con rồng nào cảm thấy hứng thú.