Trang Trại Của Sivey

Chương 3

“Cuộc hành trình thật mệt mỏi, nhưng chúng ta chưa bao giờ muốn dừng lại. Khi từng con sóng trắng xóa tràn lên mép thuyền, mẹ bất chợt nhớ ra rằng chúng ta vẫn còn một trang trại bị lãng quên ở Kenoy.”

“Có thể đây là một quyết định bốc đồng, nhưng chúng ta đã quay lại đó. Trở về trang trại ấy và ngồi viết cho con bức thư này ngay tại bàn ăn trong bếp.”

“Trang trại này vốn không có tên, vì vậy chúng ta muốn tặng nó cho con, như một món quà quý báu. Có lẽ, con có thể gọi nó là trang trại của Sivey.”

Nội dung trong thư khá rời rạc, mẹ cậu tên là Sylvie. Bà kể rằng bà từ phía bên kia đại dương, bắt đầu từ chuyện đi biển rồi lại nhảy sang nói về bụi bặm trong trang trại khiến bà hắt hơi. Mạch thư lúc nào cũng bất định, thoắt cái đã lạc vào mê cung vì ý tưởng của riêng bà.

Dù đã đọc bức thư này không biết bao nhiêu lần, khóe môi Sivey vẫn không kìm được cong lên thành một nụ cười.

Lật đến tờ giấy cuối cùng, đoạn văn dài dằng dặc ấy cuối cùng cũng đi đến hồi kết.

“Mẹ yêu con, bé cưng thân yêu của mẹ. Cha con cũng vậy, cũng yêu con bằng cả trái tim. Dù chúng ta không thể dừng bước, nhưng vẫn luôn ở bên con bằng tinh thần, bằng linh hồn và mãi mãi hiện diện trong ngôi nhà quê hương nơi trái tim con thuộc về.”

"Mẹ của con, Sylvie."

"Cha con tha thiết yêu cầu mẹ ký thêm tên ông ấy ở cuối thư, thôi thì chiều ý ông ấy vậy."

"Cùng với cha con, David."

Một cơn gió mạnh bất chợt quét ngang cánh đồng rộng lớn, Sivey không kịp giữ chặt lá thư cuối cùng. Tờ giấy bị gió cuốn, bay lên cao hơn, xa hơn, rồi biến mất trong bầu trời xanh thẳm.

Cậu đã đánh mất nó vĩnh viễn.

Cảm giác hối hận trào lên như cơn sóng, trùm lấy tâm trí cậu. Lẽ ra cậu không nên đọc bức thư ấy ở nơi này.

Nhưng rồi tâm trạng cũng nhanh chóng dịu lại. Cậu vẫn còn những lá thư khác, vẫn còn rất nhiều điều chưa đánh mất.

Cẩn thận xếp phần còn lại vào lại trong phong bì, Sivey khẽ thở ra một hơi dài, rồi tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi chuyến hành trình này đưa cậu đến điểm dừng cuối cùng.

Con đường đất vàng ngoằn ngoèo trải dài trước mặt, hai bên là những ruộng lúa xanh rì. Một vài người dân thưa thớt lác đác hiện ra trong khung cảnh.

Càng đi sâu, khung cảnh càng trở nên hoang vu. Ruộng lúa dần biến thành đồng cỏ, bờ ruộng được thay bằng bụi cây thấp lè tè, nhưng con đường thì vẫn kéo dài vô tận.

Không rõ đã đi bao lâu, chiếc xe bò rẽ vào một con đường đất nhỏ hẹp hơn. Chẳng mấy chốc, Sivey trông thấy làn khói bếp bốc lên, mái nhà lấp ló trải dài trước mắt. Vào giờ cơm chiều, họ cuối cùng cũng đã đến thôn Bailey.