Cậu chỉ mang theo hành lý của mình, đó là một chiếc vali da bò xách tay. Cậu đi đến cổng thành, hy vọng hôm nay may mắn sẽ mỉm cười với mình một chút.
Mỗi chiếc xe đi ngang qua, Sivey đều hỏi một câu quen thuộc:
“Chào bác, bác có đi ngang thôn Bailey không ạ?”
Và câu trả lời thì chẳng bao giờ thay đổi:
“Xin lỗi, chúng tôi không đi qua đó đâu.”
Cho đến khi một chiếc xe bò chở vài thùng gỗ sồi và mấy bó rơm khô chậm rãi lăn bánh đi ngang qua trước mặt cậu. Người đánh xe là một ông lão râu trắng, đội chiếc mũ rơm sờn cũ.
“Chào bác, bác có đi ngang thôn Bailey không ạ?” Sivey lặp lại câu hỏi mà cậu đã hỏi vô số lần, lần này chẳng còn hy vọng gì nữa.
“Có chứ, cậu may mắn đấy.” Ông lão kéo dây cương dừng xe, hơi ngẩng đầu ra hiệu cho cậu lên xe.
“Hôm nay tôi vừa vặn vào thành phố giao hàng, bình thường thì chẳng mấy ai chịu đến cái thôn nhỏ như Bailey đâu.”
“Cảm ơn bác rất nhiều. Điều này chứng minh rằng cả ngày chờ đợi của cháu hôm nay là xứng đáng.” Sivey mỉm cười. Nụ cười của cậu dịu dàng như nắng xuân, khiến người ta có cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng.
“Không có gì đâu, lên xe đi chàng trai trẻ. Nhưng mà cháu còn chưa nói với bác, cháu đến thôn Bailey để làm gì vậy? Phải biết là chỗ tụi bác hiếm khi có người ngoài đến đấy.” Ông lão râu trắng vừa nói vừa tò mò liếc sang cậu.
“Cha mẹ cháu để lại cho cháu một trang trại, nằm ngay gần thôn Bailey.” Sivey đáp lại trong khi ngồi lên mấy thùng gỗ sồi và bó rơm khô, chỗ ngồi duy nhất trên xe bò.
“Ồ, bác biết trang trại đó. Giờ thì nó gần như là một đống hoang tàn rồi.” Ông lão tỏ ra rất nhiệt tình, nói liền một hơi: “Chắc cháu không biết, chứ nó nằm quá gần khu rừng Ma Vực. Người dân ở thôn Baily thì chẳng ai dám bén mảng tới gần đâu.”
“Không sao đâu ạ, cháu biết mà. Cháu sẽ cố gắng tu sửa lại nó.” Sivey cụp mắt xuống. Cậu biết mình nhất định phải đến được nơi đó.
Vì cậu có lý do không thể không đi.
“Cháu can đảm thật đấy!” Ông lão râu trắng thốt lên một tiếng đầy ngạc nhiên.
Sivey chỉ mỉm cười mà không trả lời thêm gì.
Ông lão râu trắng cũng không hỏi tới cùng, chỉ lặng lẽ quay lại vị trí rồi tiếp tục đánh xe.
Bánh xe bò lăn chầm chậm, tường thành Kenoy dần lùi lại phía sau, họ bắt đầu đi vào vùng ngoại ô xanh mát.
Giữa ánh nắng rực rỡ và làn gió dịu nhẹ, Sivey thò tay vào lớp trong của túi áo, lấy ra một bức thư. Cậu cẩn thận đọc từng câu, từng chữ.
“Cục cưng yêu quý của mẹ, khi con đọc được bức thư này thì có lẽ cha và mẹ đã kết thúc chuyến du hành bên kia đại dương.”
...