Trang Trại Của Sivey

Chương 1

Kenoy là một thành phố ven biển, nơi những con sóng trắng xóa như bọt tuyết nâng đỡ những con tàu và bến cảng. Phía sau là những cánh đồng bao la và cánh rừng xanh thẳm.

Hôm nay là ngày thứ hai Sivey đặt chân đến Kenoy.

Trời nắng đẹp, nhưng cậu thì mệt rã rời.

Cha mẹ cậu thích di du lịch khắp nơi, bọn họ đã để lại cho cậu một khoản thừa kế không nhỏ. Đó là một trang trại nằm ở vùng ngoại ô Kenoy, sát ngay rìa rừng Ma Vực.

Thế nhưng, Sivey vẫn chưa tìm được chuyến xe nào có thể cho cậu đi nhờ đến trang trại ấy.

Hôm qua, cậu đã đứng chờ dưới chân tường thành suốt cả buổi chiều. Ánh mặt trời từ màu vàng nhạt dần chuyển sang màu đỏ cam, nhưng vẫn không có chiếc xe bò hay xe ngựa nào chịu chở cậu đi cùng.

“Cậu bảo muốn đến thôn Bailey à? Ồ không, chúng tôi không đi qua đó đâu.”

“Trang trại ở tận cuối thôn Bailey sao? Xa quá rồi đấy. Cậu trả 3 đồng bạc á? Không không, cho dù cậu có trả 5 đồng bạc đi nữa, tôi cũng không muốn chạy đến nơi xa xôi ấy đâu.”

Sivey chỉ biết hy vọng vào may mắn, nhưng cuối cùng lại nhận về toàn là thất vọng. Cậu đành lê thân thể mệt lả vì bị phơi nắng trở về quán trọ, định bụng hôm sau sẽ thử lại lần nữa.

Đường phố và nhà cửa ở Kenoy đều được xây từ gạch và đá phiến màu vàng nhạt. Mái ngói màu cam nổi bật, dù là mùa hè hay mùa đông, thành phố này luôn mang một cảm giác ấm áp.

Thế nhưng giữa khung cảnh ấm áp ấy, dáng vẻ của Sivey lại càng thêm mỏi mệt.

Đôi môi cậu tái nhợt vì hành trình dài ngày, hàng mi dài cụp xuống che khuất đôi mắt xanh biếc dịu dàng như biển khơi. Gió lướt qua, khẽ cuốn mái tóc đen buộc lệch sang một bên vai, vẽ nên hình dáng của một lữ khách đang mệt mỏi dừng chân.

Hôm nay lại là một ngày mới. Sivey rời khỏi quán trọ, cố tình đi ngang qua tu viện trực thuộc Thần Điện Ánh Sáng, nơi em gái của cậu, Evelyn, đã được đưa đến từ năm 5 tuổi. Giờ đây, khi đã 18 tuổi, đã trở thành Thánh nữ của Thần Điện.

Từ khi Evelyn được đưa vào Thần Điện, mỗi năm Sivey đều đến Kenoy một lần, mỗi lần chỉ ở lại ba ngày. Lúc đó, cậu có thể dẫn Evelyn ra ngoài chơi nửa ngày, còn lại hai ngày thì gặp Evelyn trong sân tu viện, mỗi lần chưa đầy một tiếng.

Lần này, vì chưa báo trước với Thần Điện về việc muốn gặp Evelyn, nên cậu chỉ có thể nộp đơn xin gặp rồi rời đi chờ phản hồi.