Xe bò dừng lại ở một ngã rẽ, ông lão râu trắng giơ tay chỉ về con đường rộng hơn bên cạnh:
“Trang trại nằm ngay cuối đường đó. Cháu phải đi ngang qua một hàng rào hoa hồng, rồi đến một cây sồi rất to. Cứ men theo đường đó, cháu sẽ đến nơi cần đến.”
Sivey cúi đầu cảm ơn:
“Cảm ơn bác đã cho cháu quá giang. Cháu tên là Sivey Harson. Sau này cháu sẽ sống ở trang trại phía đó.”
Ông lão cười hiền hậu:
“Hollin…cháu cứ gọi bác là Hollind đại thúc là được. Vì thôn Bailey nằm khá xa thành phố, nên trong làng có đủ cả lò mổ, tiệm rèn, tạp hóa và cả cối xay nữa. Nhưng mà trời cũng không còn sớm, nếu cháu muốn tìm hiểu thêm thì phải tự mình vào làng khám phá. Bác chỉ đưa cháu tới đây thôi.”
Sivey gật đầu, một lần nữa cảm ơn Hollin:
“Cảm ơn Hollin đại thúc. Chừng đó thông tin là quá đủ với cháu rồi. Cháu sẽ vào thôn Bailey sau, tạm biệt đại thúc nhé.”
Hai người chia tay nhau ở ngã rẽ. Sivey bắt đầu đi về hướng trang trại.
Con đường ấy không dài. Hai bên lối đi là những bức tường rào phủ đầy hoa hồng. Giờ vẫn chưa phải mùa nở rộ, chỉ có những tán lá viền răng cưa đang lặng lẽ đung đưa, cọ vào nhau tạo nên tiếng xào xạc trong gió.
Sivey một mình đi trên con đường nhỏ, lặng lẽ bước qua hàng rào hoa hồng, bước qua cây sồi già. Trước khi ánh hoàng hôn hoàn toàn tắt hẳn, cuối cùng cậu cũng đến được trang trại nằm ở tận cùng con đường.
Nơi đây đã bị cỏ dại bao trùm. Khi đẩy cánh cổng lớn bước vào, đập vào mắt Sivey là một khoảng sân đầy những bụi cây khô cằn và cỏ dại mọc hoang um tùm. Men theo lối đi lát đá phủ rêu xanh trơn trượt, cậu chậm rãi tiến về phía ngôi nhà bằng gỗ và đá.
Ngôi nhà rất cao lớn, tường gạch đá màu vàng nhạt lộ rõ, cánh cửa gỗ được bọc sắt, khung xà gỗ đỡ cả phần mái nhà tạo nên cảm giác vững chãi mà đẹp đẽ.
Sivey hít sâu một hơi, rồi cắm chiếc chìa khóa bằng đồng vào ổ. Khi xoay một vòng, tiếng “cách” khẽ vang lên giòn tan.
Cậu đẩy nhẹ, cánh cửa mở ra.
Trong thư, mẹ cậu từng kể rằng họ đã mất trọn một ngày để dọn sạch bụi bặm và mạng nhện trong ngôi nhà này. Bởi vì ngôi nhà đã bị bỏ hoang suốt 20 năm, từng ngóc ngách đều tràn ngập “yêu tinh bụi” li ti.
Sivey khẽ chạm tay lên khung cửa. Không có bụi.
Cha mẹ cậu thực sự đã quay về đây.
Cậu từng thử rất nhiều lần để theo kịp dấu chân của họ, và đây là lần cậu đến gần họ nhất.
Vậy thì cứ dừng chân lại nơi này thôi.
Sivey chậm rãi thở ra một hơi dài, rồi bước vào bên trong ngôi nhà với bước chân kiên định.