Mặc dù Triệu Tưởng và hai ông bà rất xa lạ, nhưng cậu tiếp nhận rất nhanh. Người đã xuyên không rồi, ngoài việc chấp nhận cậu còn có thể làm gì? Chưa từng nghe nói sau khi xuyên không còn có người có thể quay về, có lẽ là do cậu thường xuyên đọc tiểu thuyết, cho nên Triệu Tưởng rất nhanh đã chấp nhận sự thật mình đã xuyên không.
Cậu không muốn chết, chỉ có thể thay nguyên chủ sống tiếp.
Nói đến mới nhớ, nguyên chủ đi đâu rồi? Triệu Tưởng nghiêng đầu, chẳng lẽ chạy vào trong người cậu rồi?
"Tưởng Tử, đây là hai bộ quần áo mùa đông bà và ông nội con làm cho con, thêm cả hai cái áo len, hai cái áo thu và hai cái quần thu, hai cái quần len và hai cái quần thường."
Bà nội Triệu dẫn đứa cháu trai mới vào trong phòng, lấy ra hai bộ quần áo trong rương gỗ. Là đồ mới tinh, phải biết những năm 70 vẫn còn dùng tem phiếu để đổi vật tư, hai bộ quần áo này làm xong, ước chừng đã dùng hết tem vải, tem bông, tem len mà hai ông bà dành dụm được.
"Cảm ơn ông nội, bà nội."
Mắt Triệu Tưởng hơi đỏ, mặc dù hai ông bà muốn nhận nuôi nguyên chủ, nhưng cậu bây giờ chính là nam phụ và nhận được sự quan tâm từ hai ông bà.
Trước khi xuyên không, cậu không thiếu ăn thiếu mặc, gia cảnh cũng không tệ, chỉ là tình cảm với người nhà rất lạnh nhạt.
Cái này cũng không thể trách cậu, dù sao ba mẹ cậu ly hôn, bọn họ ngoài việc không yêu cậu ra, ở những phương diện khác cũng không bạc đãi Triệu Tưởng. Khi mọi người lo lắng về nhà cửa xe cộ, cậu đã có một chiếc xe hơn 300.000 tệ và một căn nhà lớn 200 mét vuông.
Ngoài việc không có tình yêu, cậu không thiếu thứ gì.
Nhìn hai bộ quần áo mùa đông mà ở hậu thế vừa quê mùa vừa xấu xí mà mình hoàn toàn không mặc, Triệu Tưởng ôm chúng rất lâu không buông.
"Ông nội, bà nội, con muốn tắm."
Triệu Tưởng nhìn quần áo sạch sẽ, không muốn làm bẩn chúng. Ở nhà họ Triệu cũ, chỉ có mùa hè nguyên chủ thường xuyên ra sông tắm, mùa đông thì cũng chỉ có dịp Tết mới được đun một nồi nước nóng để tắm, những lúc khác chỉ là dùng giẻ rách lau qua loa, để trên người mình không quá bẩn mà thôi.
"Được, ông đi đun nước."
Bà nội Triệu hiểu ý cháu trai mới, lập tức sai bảo ông nhà.
"Được, được, được."
Nghe thấy cháu trai mới gọi mình là ông nội bà nội, hai ông bà vô cùng vui mừng, ông nội Triệu lập tức đi vào bếp ôm củi đun nước.
Cũng may Triệu Tưởng xuyên không kịp thời, không phải trải qua những ngày ăn chung, nếu không bây giờ trong nhà đến cái nồi cũng không có!
Dùng nồi nhôm lớn đun một nồi nước, lại đem thùng tắm lớn trong nhà ra pha thêm nước sạch, ngay trong gian phòng tắm được ngăn ra bên ngoài nhà bếp, Triệu Tưởng thoải mái tắm một trận, còn tiện thể gội sạch mái tóc như chó gặm.
Tóc có hơi dài, mượn kéo cắt tóc ngắn đi, tay nghề tự nhiên không thể so sánh với thợ cắt tóc chuyên nghiệp, nhưng cũng đẹp hơn mái tóc bị chó gặm trước kia nhiều, còn vì tóc ngắn đi mà để lộ gương mặt nguyên chủ vẫn luôn che giấu.
"Á..."
Bà nội Triệu che miệng nhìn cháu trai mới, "Ông ơi mau lại đây."
"Chuyện gì?"
Ông nội đang nấu cơm trong bếp, cầm que cời lửa chạy ra.
"Hả? Con là Tưởng Tử?"
Ông nội nhìn thấy Triệu Tưởng, phản ứng còn khoa trương hơn cả bà.
"Ông nội, là con."
Triệu Tưởng nở một nụ cười ngoan ngoãn, trên gương mặt không trắng lắm có ngũ quan tinh xảo, bây giờ lại thêm nụ cười của cậu.
"Trời ạ, trước đây Tưởng Tử luôn cúi đầu, lại thêm tóc che mất, mọi người đều không chú ý đến gương mặt của con."
Thì ra lại đẹp như vậy?
Bà nội Triệu kinh ngạc nghĩ, bà và ông đã nhặt được bảo vật rồi.
"Trước đây ở chỗ đó không có gương, vừa rồi con cũng giật mình!"
Triệu Tưởng đối mặt với ông bà nội mới, không như nguyên chủ giả câm giả điếc, mà như thiếu niên bình thường tràn đầy sức sống, lúc nói chuyện trên mặt luôn nở nụ cười.
"Đứa trẻ đáng thương, sau này sẽ tốt thôi."
Nghĩ đến thái độ của nhà kia đối với Tưởng Tử, ông bà Triệu không hề nghi ngờ lời nói của Triệu Tưởng.
"Cảm ơn ông bà nội đã cứu con."
Triệu Tưởng đứng thẳng người, cung kính hướng về phía hai ông bà hành lễ.
Vốn dĩ đây nên là lời cảm tạ của nguyên chủ, nhưng đã đổi thành cậu, vậy thì đó chính là trách nhiệm của Triệu Tưởng.
"Đứa trẻ ngoan, mau đứng dậy." Bà nội Triệu đỡ cậu dậy.
Chính là coi trọng đứa trẻ này thật thà chất phác, sau khi quan sát bọn họ mới lựa chọn nhận nuôi Triệu Tưởng, tuy rằng mới là ngày đầu tiên, nhưng bọn họ đều có thể nhìn ra đây là một đứa trẻ ngoan.
Những thứ khác có thể lừa người, nhưng ánh mắt thì không thể lừa người.
Trong mắt đứa trẻ này có ánh sáng, sau khi Triệu Tưởng cắt tóc, thay quần áo sạch sẽ, đã mang đến cho họ một sự ngạc nhiên vô cùng lớn.
Trước đây bọn họ còn nhìn lầm sợ đứa trẻ này, bây giờ không sợ nữa.
Dù sao cũng là người già sống mấy chục năm, tự nhận ở phương diện nhìn người vẫn có phần chắc chắn.