Vì vậy Triệu Tưởng hoàn toàn không dám để lộ suy nghĩ của mình, chỉ có thể duy trì tính cách của nguyên chủ, vẻ mặt thẫn thờ đứng ở góc.
Lúc người thân ký tên điểm chỉ vào giấy đoạn tuyệt, nguyên chủ đã đứng ra phản đối việc đưa đi làm con nuôi, vì sự từ chối của cậu ta, mà cặp vợ chồng già muốn nhận cậu ta làm con nuôi đành phải bất lực từ bỏ.
Cũng vì cậu ta làm loạn mà nhà họ Triệu mất đi 150 tệ, người nhà họ Triệu vốn đã không thích cậu ta, sau này lại càng thêm hắt hủi, việc dơ bẩn nặng nhọc gì đều đổ cho nguyên chủ làm.
Nguyên chủ sau này chết vì làm việc quá sức, cũng không thể tách rời khỏi sự bóc lột của những người này.
Hơn nữa sau khi nguyên chủ chết, mọi người đều oán trách cậu ta chết không đúng lúc, hại bọn họ không thể không làm việc. Tất cả mọi người, bao gồm cả ba mẹ nguyên chủ đều không rơi một giọt nước mắt nào cho đứa con trai này, không hề đau buồn vì cái chết của cậu ta.
Triệu Tưởng hiện xuyên thành Triệu Tưởng trong truyện, đương nhiên cậu sẽ không lựa chọn ở lại cái ổ sói này, vì vậy mọi chuyện tiếp theo diễn ra rất thuận lợi.
Ký tên điểm chỉ, đi lên trấn chuyển hộ khẩu, cuối cùng một tay giao người, một tay giao tiền, từ đó Triệu Tưởng thuộc về nhà Triệu Dũng Quân.
Ông bà nội mới của cậu, là ba mẹ của liệt sĩ, nhận nuôi Triệu Tưởng cũng là muốn để lại cho con trai một nén hương, sau này còn có người đến viếng mộ con trai họ.
Triệu Tưởng vẫn luôn giữ im lặng, bà nội Triệu đến dắt cậu đi, Triệu Tưởng cúi đầu không nhìn ai, mặc một thân quần áo rách rưới, không mang theo thứ gì, theo bà lão bước ra khỏi cổng lớn nhà họ Triệu.
Chủ yếu là cậu không thể mang theo thứ gì, bộ quần áo rách rưới này còn suýt chút nữa bị mẹ ruột của nguyên thân lột ra. Nếu không phải nhận được ánh mắt khinh bỉ của mọi người thì thật sự có khả năng khiến cậu phải tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bước ra khỏi cánh cổng này.
Thấy dáng vẻ của Triệu Tưởng, những người vây xem cũng không ai lên tiếng nói gì. Dù sao cũng bị ba mẹ ruột cho đi làm con nuôi, đối phương mới 12 tuổi, trong lòng nhất thời không nghĩ thông suốt cũng là điều dễ hiểu.
Nhưng theo người trong thôn thấy, Triệu Tưởng rời đi đối với cậu chưa chắc đã không phải chuyện tốt, mọi người đều biết Triệu Tưởng ở nhà họ Triệu không được ba mẹ yêu thương, trước nay ngay cả anh chị em đối với cậu đều quát tháo, muốn mắng là mắng, không coi cậu là người thân.
Phần lớn công việc trong nhà đều đổ cho một thằng nhóc chưa lớn làm, ngược lại những người lớn kia ai nấy đều lười biếng, khiến người trong thôn nhìn không vừa mắt.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cũng chỉ lúc người nhà họ Triệu quá đáng quá mọi người mới nói giúp một hai câu, những lúc khác họ cũng lực bất tòng tâm.
Là người ngoài, họ không thể tùy tiện can thiệp vào chuyện nhà người khác, ba mẹ muốn đối xử với con trai thế nào, chỉ cần không đánh chết người, người ngoài đều không thể có ý kiến.
Dù sao trên đời làm gì có cha mẹ nào không thương con!
Triệu Tưởng ngoan ngoãn đi theo hai ông bà rời khỏi nhà họ Triệu, thậm chí còn không quay đầu lại một lần.
Quay lại làm gì? Cậu không phải tên ngốc nguyên chủ kia, chỉ muốn mau chóng rời khỏi cái ổ sói này. Còn về chuyện nhận nuôi, cậu sẽ hiếu thuận với hai ông bà.
Cũng không biết cậu vì cái gì mà xuyên không? Chẳng lẽ thật sự vì cậu ngã từ trên giường xuống mà xuyên không sao? Cơ duyên đâu?
Triệu Tưởng vừa đi vừa hồi tưởng lại chuyện trước khi xuyên không, nghĩ thế nào cũng không phát hiện ra có chỗ nào không đúng.
Vậy nên vì sao cậu lại xuyên không? Cậu cũng không phải bị xe đυ.ng, bị người ta gϊếŧ chết, chỉ bình bình đạm đạm nằm trên giường ở nhà nghịch điện thoại, sau đó trở mình một cái, lật người vào trong niên đại văn.
Đều không phải là xuyên không đúng nghĩa, cái này của cậu nên gọi là xuyên sách mới đúng.
Trong lúc hoảng hốt, Triệu Tưởng theo hai ông bà về đến nhà của họ. Một căn nhà gạch ngói đỏ, là căn nhà gạch ngói duy nhất trong thôn, ba gian nhà chính và hai gian nhà phụ.
Ở giữa là phòng khách và phòng ăn, hai bên là phòng ngủ, bên trái là nơi ở của hai ông bà. Bên phải vốn là phòng của Triệu Dũng Quân, bây giờ thuộc về Triệu Tưởng. Hai gian nhà phụ, một gian là nhà bếp, một gian là phòng chứa củi kiêm phòng chứa đồ.
Phía trước nhà là một cái sân rộng, phía trước mỗi nhà trong thôn Triệu Gia đều có một cái sân rất lớn, nơi này vào lúc nông bận có thể dùng để phơi thóc lúa các loại.
Hai ông bà đều đã gần 60 tuổi, nhưng họ rất chăm chỉ, cũng rất sạch sẽ, trước sau nhà cửa đều được quét dọn rất sạch sẽ. Ngay cả căn phòng không có người ở của Triệu Dũng Quân cũng được thu dọn rất ngăn nắp, Triệu Tưởng có thể trực tiếp vào ở.
Sau này đây cũng là nhà của Triệu Tưởng, so với nhà họ Triệu cũ nát còn ở nhà tranh, cậu được ở nhà gạch ngói, ngày mưa cũng không sợ dột.