"Thím, đã nói là đưa 150 tệ, nhà chúng tôi sẽ cho thằng hai sang làm con thừa tự cho người anh em Dũng Quân."
Người phụ nữ mặt mũi đanh đá, chống nạnh đứng giữa sân nói lớn.
Triệu Tưởng vốn đang nằm trên giường nghịch điện thoại, trở mình một cái rơi xuống, còn chưa kịp cảm thấy đau, đã phát hiện mình đổi chỗ khác, còn nghe được những lời khó tin.
Một cái sân lộ thiên, xung quanh đầy người đứng. Một đám người ngồi giữa sân, có nam có nữ, nhưng nhìn họ đều đã lớn tuổi.
Đa số đều 40, 50 tuổi, lớn tuổi nhất là hai ông bà lão ngồi giữa, nhìn như đã ngoài 60.
Hơn nữa nhìn quần áo và trạng thái tinh thần của họ, không giống thế kỷ 21, ngược lại hơi giống dáng vẻ của những năm 70, 80 trong phim truyền hình và lời kể của người già.
Vì tình hình không rõ ràng, Triệu Tưởng lén lút đứng ở góc, âm thầm quan sát những người xung quanh. May mắn thay, cậu đứng ở góc khuất nhất, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào mấy vị trưởng bối ngồi giữa, ngược lại không ai chú ý đến cậu.
Cho dù cậu là nhân vật chính, nhưng ở hiện trường không ai coi cậu ra gì, ngay cả chuyện quan trọng như nhận con nuôi, cũng không có ai hỏi cậu một tiếng.
"Mẹ Tưởng Tử, chúng tôi có thể đồng ý điều kiện của cô, nhưng cả nhà các người đều phải ký giấy đoạn tuyệt. Sau này bất kể Tưởng Tử sống thế nào, các người không được đòi nó về, càng không được đến gần nó."
Người nói lời này cũng là một bà lão lớn tuổi, bà không muốn cho người sang làm con trai mình, đến khi cuộc sống tốt lên, ba mẹ ruột lại đến bám lấy đòi lợi, vậy chẳng phải là làm lợi cho người ta sao?
"Xì, được thôi."
Người phụ nữ đanh đá không đợi chồng trả lời, lập tức đồng ý. Chồng bà ta liếc vợ một cái, im lặng ngồi một bên hút thuốc lá.
Dù sao vợ già cũng sẽ lo liệu mọi thứ cho gia đình họ, ông ta không lên tiếng đắc tội người khác.
"Vậy thì mời bí thư thôn viết một bản đoạn tuyệt thư, tất cả các người đều ký tên điểm chỉ, nhân tiện bây giờ không bận, chiều nay đi lên trấn chuyển hộ khẩu của Tưởng Tử sang nhà chúng tôi."
Ông lão rõ ràng là chồng của bà lão tính toán kia lên tiếng, ông ấy vừa lên tiếng, ngay cả bí thư thôn cũng không dám chậm trễ, lập tức lấy bút và giấy ra, viết đoạn tuyệt thư.
Mỗi bên một bản, sau khi ký tên điểm chỉ, Triệu Tưởng sẽ không còn chút quan hệ nào với nhà họ Triệu nữa. Cho dù ba mẹ ruột của cậu chết, Triệu Tưởng cũng không cần phải để tang họ.
"Được, nhưng đã nói rồi, 150 tệ, một xu cũng không thể thiếu."
Vào năm 1974, 150 tệ không phải là số tiền nhỏ, tiền tiết kiệm của nhiều gia đình còn không có nổi số lẻ, 150 tệ này có thể giúp một gia đình 6 người sống tốt trong vài năm.
Chỉ là cho đi đứa con trai thứ hai không được mọi người thích, đã đổi lấy 150 tệ, vụ mua bán này quá hời.
"Chỉ cần Tưởng Tử có tên trên hộ khẩu nhà tôi, 150 tệ này một xu không thiếu đưa cho cô, tiền ở đây. Bí thư thôn và trưởng thôn có thể làm chứng."
Bà lão lấy trong túi ra một gói vải, lấy ra 150 tệ đặt lên bàn, những người có mặt ở đó nhìn thấy đều trợn tròn mắt.
Nhiều tiền như vậy, rất nhiều người cả đời cũng chưa từng thấy qua.
Triệu Tưởng đứng ở góc cuối cùng cũng phát hiện ra mình đã xuyên không, hơn nữa còn xuyên vào một cuốn niên đại văn mà mình đã từng đọc.
Cậu vốn không phải là người thích đọc niên đại văn, chỉ là vì trong này có một nhân vật phụ có tên giống hệt cậu, điều này mới khiến Triệu Tưởng nảy sinh hứng thú và kiên nhẫn đọc hết cuốn niên đại văn này.
Đọc hết, cậu chỉ muốn nói với nam phụ trùng tên với mình một câu: Cậu thiếu thốn tình cảm đến vậy sao? Cứ phải ở lại trong hang ổ ma quỷ đó? Vốn có cơ hội rời đi, nhưng nguyên chủ Triệu Tưởng đã đích thân từ bỏ.
Cuối cùng nam phụ đương nhiên không có kết cục tốt đẹp gì, cho dù cậu ta đã hy sinh tất cả cho gia đình này, cuối cùng chết vì làm việc quá sức, cũng không có ai nhớ đến cậu ta, bao gồm cả em trai là nam chính của cậu ta cũng vậy.
Mà thời điểm Triệu Tưởng xuyên tới, chính là cảnh nguyên chủ trùng tên với mình bị đưa đi làm con nuôi.
Triệu Tưởng vừa nghĩ đến việc mình xuyên thành nam phụ mà cậu "nộ kỳ bất tranh*", không ngừng tự nhủ trong đầu phải bình tĩnh, không thể để người khác phát hiện ra cậu không phải nguyên chủ.
*Nộ kỳ bất tranh: Là nói đến ai đó không tranh giành, không chịu thua kém mà cảm thấy phẫn nộ và tiếc nuối.
Hơn nữa đây còn là thời đại đặc biệt, tuy rằng vì một số nguyên nhân mà không thể làm những chuyện mê tín dị đoan, nhưng sau lưng mọi người vẫn rất tin vào những điều này.
Nếu bị người khác phát hiện ra cậu không phải nguyên chủ, không chừng sẽ bị gϊếŧ chết.
Thôn Triệu Gia cách trấn không xa, đi đi về về cũng chỉ mất hai tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, gϊếŧ chết một thiếu niên chưa từng ra khỏi thôn, đối với người trong thôn cũng không khó, dù sao người thôn khác cũng chưa từng gặp nguyên chủ, tùy tiện tìm một lý do nói cậu ta chết rồi, cũng sẽ không có người thứ hai quan tâm.