Người có đôi mắt như vậy, không phải loại vong ơn bội nghĩa.
"Cảm ơn ông nội, cảm ơn bà nội."
Hai tay Triệu Tưởng được bà nội Triệu nắm lấy, nở một nụ cười rạng rỡ.
"Ôi, con đi ngồi đi, ông nội nấu cơm xong ngay, tối nay chúng ta ăn mì, ông nội lại luộc cho con một quả trứng gà."
Ông nội Triệu vui vẻ đi về phía nhà bếp, nụ cười trên mặt không hề ít hơn nụ cười trên mặt Triệu Tưởng.
"Ông nội, không cần trứng gà đâu ạ." Triệu Tưởng biết vật tư những năm 70 rất thiếu thốn, trứng gà có thể đổi lấy tiền, cậu không thể vừa đến nhà mới đã gây thêm phiền phức cho hai ông bà.
Huống chi vì nhận nuôi cậu, hai ông bà còn đưa 150 tệ, đây không phải là số tiền nhỏ! Bọn họ đã cao tuổi như vậy, 150 tệ còn không biết phải dành dụm bao lâu! Cho dù có tiền trợ cấp của ba Dũng Quân, hai năm nay phỏng chừng cũng đã dùng không ít rồi.
"Cháu ngoan đừng lo, nhà chúng ta không thiếu trứng gà, một quả trứng gà còn không làm ông bà nội nghèo đi được."
Bà nội Triệu vỗ vỗ tay cậu, trong nhà nuôi hai con gà, mỗi ngày ít nhất cũng có một quả trứng, cho nên trứng gà trong nhà thật sự không thiếu. Hơn nữa trong tay họ không thiếu tiền, cũng không cần đem trứng gà đi đổi lấy tiền, cho nên trứng gà trong nhà cơ bản đều là hai ông bà tự ăn.
Lần này muốn nhận nuôi cháu trai, hai ông bà cố ý dành dụm mấy ngày, bây giờ trong nhà có bảy tám quả trứng gà, hôm nay mỗi người một quả trứng gà coi như chúc mừng.
"Ăn cơm thôi, bà nó ơi, Tưởng Tử vào bưng mì."
Giọng ông nội vang lên trong bếp.
Triệu Tưởng nghe xong đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nhà bếp.
Trong ký ức của cậu, chưa từng có ai dùng giọng điệu thân thiết như vậy gọi cậu, loại âm thanh thân mật chỉ có giữa người thân với nhau.
"Vâng ạ."
Triệu Tưởng chạy về phía nhà bếp, bà nội Triệu ở phía sau mỉm cười nhìn bóng lưng cậu.
Là một đứa trẻ ngoan!
"Bà nội, ăn cơm thôi ạ."
Trước tiên Triệu Tưởng bưng mì cho bà nội Triệu, đặt lên bàn ăn trong phòng chính.
"Đến rồi, đến rồi."
Bà nội Triệu cầm mấy đôi đũa trong tay, ông nội Triệu đi theo sau lưng bà, một tay bưng một bát mì, vững vàng đi vào.
"Ông nội, để con."
Triệu Tưởng chạy nhanh qua nhận lấy một bát mì đặt lên bàn, lúc này ông nội Triệu cũng đặt bát mì trong tay xuống bàn.
Trong nhà bày biện chiếc bàn bát tiên bình thường nhất, ba người một phía, ngồi trên chỗ ngồi rộng rãi thật là thoải mái.
"Ăn đi! Cũng là hôm nay thời gian gấp gáp quá, buổi chiều đi lên trấn người quá đông, nếu không đã đi cắt một miếng thịt về ăn rồi. Nhưng không sao, hôm nay không ăn được, ngày mai ông nội lại đi cắt."
Bởi vì con trai là liệt sĩ, ông và bà mỗi tháng đều có các loại tem phiếu khác nhau từ công xã phát xuống cho bọn họ.
Cho nên ngoài tiền ra, hai ông bà già bọn họ cũng không thiếu các loại tem phiếu, bọn họ lại không phải loại người tiêu xài hoang phí, vì vậy trong tay tích góp được không ít các loại tem phiếu.
Ngoài một số tem phiếu sắp hết hạn, đa số tem phiếu còn lại đủ cho cả nhà ba người bọn họ, cả tháng ngày nào cũng ăn thịt, ăn mì, ăn sủi cảo.
Không trách hai ông bà có tự tin như vậy, mà là thân nhân của liệt sĩ, cấp trên đặc biệt quan tâm đến họ, bởi vì cứ cách nửa năm, cấp trên lại gọi điện thoại đến hỏi thăm tình hình của hai ông bà, không cho phép họ lơ là và bỏ qua.
"Cảm ơn ông nội, thịt thì không cần đâu ạ, trứng gà rất ngon."
Triệu Tưởng gắp trứng gà lên cắn một miếng, rõ ràng cậu không thèm, nhưng không biết tại sao, sau khi ăn một miếng trứng gà đầy hương vị dầu mỡ, nước miếng trong miệng cậu lại chảy ra nhiều hơn.
A, đây chắc chắn không phải là do cậu, là do nguyên chủ quá lâu không được ăn trứng gà và dầu mỡ, cho nên mới thèm.
Nhưng mà trứng gà được nuôi bằng thóc lúa và côn trùng này thực sự rất thơm, so với trứng gà cậu ăn trước khi xuyên không còn đậm đà hơn.
Đây mới là trứng gà ta chính tông! Gà không hề được cho ăn thức ăn công nghiệp hay thuốc men gì, trứng đẻ ra, thật thơm!
Mấy miếng đã hết một quả trứng gà, sau đó Triệu Tưởng mới bắt đầu ăn mì.
Mì cũng rất thơm, bên trong còn có hành hoa, dầu là mỡ lợn, còn có mấy cọng rau xanh bày ở trên. Một bát mì như vậy, ở thành phố lớn sau này ít nhất cũng phải mười mấy hai mươi tệ một bát.
Mì tuy là do máy ép, nhưng bột mì lại là bột được xay từ lúa mì thuần túy, mùi vị so với mì cậu ăn trước khi xuyên không ngon hơn nhiều.
Mùi vị càng không cần phải nói, còn đặc biệt dai ngon.
Một bát mì Triệu Tưởng đến cả nước dùng cũng không bỏ qua, cho toàn bộ vào bụng.
"Tưởng Tử, không đủ bà nội lại đi nấu thêm bát mì cho con."
Thấy cháu trai đến nước dùng cũng uống sạch sẽ, bà nội Triệu sợ cháu trai chưa no vội vàng nói.
"Đủ rồi bà nội, con no rồi, chưa từng no như vậy bao giờ."
Triệu Tưởng nói lời này không phải khách sáo, tuy rằng với sức ăn của thiếu niên mà nói, một bát mì hẳn là không đủ, nhưng đây là những năm 70, số hộ gia đình có thể ăn no vẫn còn rất ít, đa số mọi người vào lúc nông nhàn đều chỉ ăn lưng lửng bụng.