Trong Lòng Có Em

Chương 31

Tạ Liễu ngủ đến trưa mới tỉnh.

Chính xác mà nói cô ấy là bị Lục Tranh đánh thức, cùng đi nhà ăn ăn cơm trưa.

Buổi chiều tiết thể dục, Tạ Liễu cầm một quyển sách tiếng Anh ngồi ở rìa sân bóng, khi thì lật trang, khi thì ngẩng đầu hướng trên sân bóng xem.

Lúc này Lục Tranh đang chơi bóng với một đám nam sinh, trận đấu diễn ra kịch liệt, tiếng hò reo của các nữ sinh vây xem bên ngoài sân cũng rất vang dội.

Tiết thể dục này học cùng với lớp khác, hình như là lớp 10/5. Mấy cậu học sinh lớp dưới vênh váo gửi lời thách đấu tới Lục Tranh và đồng bọn, muốn một trận để so kè

Cho nên mọi chuyện phát triển đến mức này.

Lục Tranh mặc áo bóng rổ màu trắng chạy trên sân, Tạ Liễu lật sách, đội một chiếc mũ che nắng bằng giấy báo gấp, ngồi dưới sân xem.

Có lẽ là vì trận đấu này liên quan đến danh dự của lớp, cho nên học sinh của hai lớp đều vây quanh sân bóng rổ cổ vũ cho lớp mình. Khi trận đấu giao hữu sắp kết thúc, Tạ Liễu liếc thấy các nữ sinh xung quanh đều lặng lẽ đi mua nước.

Cô híp mắt, chợt hiểu điều gì đó, khép sách lại đứng lên.

Từ xa, Tạ Liễu nhìn Lục Tranh đang đổ mồ hôi trên sân, trùng hợp là thiếu niên cũng đang nhìn về phía cô. Ánh mắt hai người chạm nhau, Lục Tranh nhếch khóe môi, vẫy tay với Tạ Liễu.

Cô gái cũng giơ tay vẫy vẫy, kết quả khóe mắt lại liếc thấy các nữ sinh xung quanh cũng đều đang vẫy tay.

Trong lúc nhất thời, Tạ Liễu có chút bất đắc dĩ. Cô đợi đến khi tầm mắt của Lục Tranh thu lại, mới rời khỏi đám người, đi đến căng tin.

Lúc trận đấu giao hữu kết thúc, Lục Tranh nhìn thoáng qua vị trí Tạ Liễu, kết quả không thấy bóng dáng cô gái đâu.

Rõ ràng vừa rồi vẫn còn ở đây, mới qua mười phút mà thôi, đã không thấy cô đâu. Thiếu niên cau mày, chậm rãi đi về phía chỗ Tạ Liễu vừa ngồi, muốn xem xem cô có bị đám nữ sinh kia che mất hay không.

Kết quả Lục Tranh vừa mới đến gần, toàn bộ nữ sinh lớp dưới đều cố gắng đưa nước trong tay cho cậu. Người nào người nấy đều nhảy bổ vào cậu, chỉ thiếu chút nữa là nhét thẳng vào ngực Lục Tranh.

Lục Tranh nhíu chặt lông mày, cậu lùi bước tránh đi rồi tìm kiếm bóng dáng Tạ Liễu xung quanh.

Đúng lúc này, cậu nhìn thấy Tạ Liễu cầm chai nước từ từ đi tới. Chàng trai mỉm cười, ngón tay thon dài đặt bên môi, cố gắng kìm nén nụ cười, nhưng lại không thể kiềm chế được nụ cười bên môi, trông thấy chai nước mà Tạ Liễu đang cầm trong tay, không thể giấu được nét mặt hạnh phúc tràn đầy.

Khóe miệng cũng không tự chủ được mà cong lên, nụ cười càng rạng rỡ.

Tạ Liễu bị cậu nhìn đến mức mặt đỏ hết cả lên, ôm sách đi về phía khu phòng học, hoàn toàn không quan tâm Lục Tranh có đuổi theo hay không.

Dù sao cô cũng đã mua nước rồi, cũng đưa cho cậu rồi, tâm ý coi như đã được truyền đạt.

Liệu Lục Tranh có thể cảm nhận được hay không thôi.



Kỳ thi giữa kỳ đến đúng hạn.

Lúc thi, Lục Tranh viết bản nháp thư tình lên giấy nháp, trau chuốt từng câu từng chữ, chỉ vì muốn để lại ấn tượng tốt nhất cho Tạ Liễu.

Thi xong, cậu dành ra hai ngày chép thư tình lên giấy viết thư đẹp đã mua, lại bỏ tiền mua phong bì màu hồng phấn, cất thư vào trong phong bì, chỉ chờ một cơ hội thích hợp để lén bỏ vào cặp sách của Tạ Liễu.

Dù sao chuyện này đối với Lục Tranh mà nói là chuyện rất dễ dàng. Suy cho cùng thì mỗi ngày đi học về, cặp sách của Tạ Liễu đều đeo trên vai cậu mà.

Lục Tranh không biết rằng, không phải chỉ có cậu nghĩ ra chiêu này.

Tạ Liễu cũng nghĩ đến.

Sau khi có kết quả thi tháng, cô tụt xuống hạng mười lăm của khối.

Tuy rằng thành tích cũng không tệ, nhưng Tạ Liễu biết, đây là một dấu hiệu, rõ ràng đây tượng trưng cho việc cô đang dần thay đổi, ngay cả bản thân cô cũng cảm nhận rõ ràng mình đã khác trước.

Rõ ràng suy nghĩ của cô ngày càng táo bạo, không còn là một cô gái ngoan ngoãn đặt đâu ngồi đấy như xưa nữa.

Nhưng Tạ Liễu không quan tâm, khoảng thời gian này cô sống rất vui vẻ. Gần mười tám năm cuộc đời chưa bao giờ cô cảm thấy tự do như lúc này, cảm thấy cuộc sống thật tươi đẹp như bây giờ.

Trưa hôm qua, Tạ Liễu gặp Lâm Chiêu trên đường đi vệ sinh.

Cô cũng không biết mình bị làm sao, đột nhiên chặn đường Lâm Chiêu, sau đó dưới ánh mắt nghi ngờ của cô gái kia, Tạ Liễu cười nói: “Lâm Chiêu, bây giờ tôi thật sự thích Lục Tranh rồi.”

Giọng điệu của Tạ Liễu nhẹ nhàng, vẻ mặt thản nhiên, ánh mắt rất kiên định.

Lâm Chiêu ngẩn người hai giây rồi mím môi: “Thật sao? Chúc mừng cậu.”

Cô gái kia nói xong câu này, liền đi vòng qua Tạ Liễu. Chỉ còn lại Tạ Liễu không hiểu gì, cứ nghĩ mãi về câu nói kia của Lâm Chiêu.

Chúc mừng cô… Là có ý gì?

Chúc mừng cô đã nhận ra tình cảm của mình à?

Tạ Liễu nhíu mày, tạm thời gạt suy nghĩ đó sang một bên, cô bật đèn bàn lên rồi lấy giấy viết thư từ trong cặp ra, mở nắp bút máy, bắt đầu viết.

Cô viết trên giấy: Lục Tranh thân mến, chào cậu.

Sau đó dừng bút, nhìn chằm chằm dòng chữ đó một lúc, mặt không cảm xúc vo tờ giấy thành một cục, ném vào sọt rác.

Hành động của Tạ Liễu dứt khoát, không chút do dự. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân mình cũng có ngày bị làm khó như vậy.

Ngày thường cô nghe nhạc rất nhiều, chép lời bài hát cũng không ít, thỉnh thoảng cũng tự viết nhưng chưa bao giờ giống như tối nay, bị câu mở đầu của một bức thư tình làm khó.

Nhưng Tạ Liễu vốn là người có rất kiên định, cho nên cuối cùng cô cũng viết xong bức thư tình, đúng vào ngày ba cô – Tạ Thụ Hoa đến thị trấn Lâm Xuyên.