Trong Lòng Có Em

Chương 30

Bị một câu của cậu ta đánh trúng, Lục Tranh suýt chút nữa bị sặc rượu.

Cậu không định trả lời vấn đề này, “Mọi người nên tập trung vào chủ nhân buổi sinh nhật hôm nay, nhân vật chính là cậu ta mới đúng.”

Một câu của Lục Tranh, trực tiếp chuyển chủ đề về Dương Đông.

Mọi người bắt đầu đưa ra ý kiến về việc Dương Đông thích Lâm Chiêu thế nào, Lục Tranh ngồi bên cạnh chỉ cười rồi tiếp tục uống rượu.

Cậu chưa từng theo đuổi ai, không có kinh nghiệm là thật.

Cho nên khi các anh em giúp Dương Đông bày mưu tính kế, Lục Tranh cũng chú tâm lắng nghe, cuối cùng cậu cảm thấy những ý kiến mọi người đưa ra có vẻ như chỉ có viết thư tình là khả thi nhất.

Mặc dù cách này hơi cũ một chút nhưng đơn giản, trực tiếp lại kín đáo.

Cho dù bị từ chối cũng không sợ bị người ta cười chê.

Vì vậy, sau khi về nhà, Lục Tranh lục tung trong phòng, tìm giấy viết thư tình. Ngay cả việc dùng loại giấy gì cũng khiến Lục Tranh suy nghĩ rất lâu.

Giấy vở bình thường chắc chắn không được, quá đơn điệu nhạt nhẽo, nếu viết thư tình lên thứ đó sẽ có cảm giác như đang làm bài tập.

Suy đi nghĩ lại, Lục Tranh vẫn quyết định đi mua một xấp giấy viết thư về.

Viết thư tình khiến Lục Tranh mất ba ngày, trong thùng rác nhà cậu chất đầy giấy nháp, hầu như chỉ viết được một hai dòng.

Lục Tranh chưa từng viết thư tình, căn bản cậu chẳng biết thư tình nên viết như thế nào. Sau đó, cậu còn cố tình chạy đến quán net để search rồi copy một số câu văn hay.

Nhưng cuối cùng cậu lại thất bại bởi chính nét chữ không khác gì gà bới của mình.

Lục Tranh nhớ đến chữ viết của Tạ Liễu, nét chữ thanh tú, bố cục gọn gàng, trông vô cùng đẹp mắt.

Nhìn lại chữ của mình, xiêu xiêu vẹo vẹo, nét này một đằng nét kia một nẻo… chẳng khác gì yêu ma quỷ quái đang nhảy múa trên những trang giấy.

Chữ xấu như vậy mà để Tạ Liễu nhìn thấy chắc chắn cô sẽ cười nhạo cậu thật lâu.

Nghĩ tới nghĩ lui một lúc Lục Tranh vẫn quyết định sẽ luyện chữ trước, dù sao trước khi thi đại học đưa thư tình cho cô là được rồi, bây giờ cũng không vội.

Trước khi viết, cậu phải nghĩ biện pháp luyện chữ của mình một chút đã. Không cần trở thành nét chữ thư pháp rồng bay phượng múa gì cả, ít nhất là thanh tú đoan chính mới có thể đưa thư tình đến đúng người được.

Cho nên, cậu tự mua mấy quyển sách luyện chữ về nhà.

Lúc đi học, thầy giáo ở trên bục giảng hăng say giảng bài, cậu ở phía dưới dựng sách vở thành một bức tường thành, cặm cụi múa bút thành văn.

Nửa học kỳ kế tiếp, số lần cậu đi quán net giảm hẳn. Đi học cũng không ngủ, chỉ chuyên tâm luyện chữ.

Hết giờ học hoặc tan học, cậu thường nói chuyện phiếm với Tạ Liễu, đôi khi cũng đến quán trà sữa ngắm mặt trời lặn.

Ngày tháng bình thản lại thư thái, nhưng thời gian vui vẻ luôn luôn trôi qua rất nhanh.

Chào đón sau đó là kỳ thi giữa kỳ.

Sáng sớm hôm nay, Tạ Liễu bắt đầu mệt mỏi. Chỉ có Lục Tranh biết, đây là bởi vì hôm qua hai người họ chơi ở phòng bi-a quá lâu, dẫn đến Tạ Liễu ngủ không đủ giấc.

Bác của Tạ Liễu cơ bản không hỏi đến chuyện của cô, dù sao cũng không phải là con ruột của mình. Quan trọng hơn là bởi vì trong mắt các trưởng bối, Tạ Liễu là một đứa bé ngoan, cho dù cô về nhà rất muộn, cũng nhất định là đi học ở thư viện cũ kỹ trên thị trấn kia, không thể nào ra ngoài chơi bời.

Nhưng mà sự thật lại là, lần này Tạ Liễu lại thường xuyên cùng Lục Tranh “chơi bời”.

Cô thích bi-a, mỗi một cú bi-a vào lỗ đều khiến Tạ Liễu cảm thấy đó là một thành công. Hơn nữa lúc chơi bi-a, sự chú ý của cô ấy sẽ tập trung cao độ, trong lòng không có chút tạp niệm nào.

Cô thích cảm giác này.

Dạo này Tạ Liễu hơi nghiện chơi bi-a, nhất là hôm qua lại là cuối tuần nên cô về nhà muộn hơn mọi ngày một chút.

Kết quả là mới sáng sớm cô đã bắt đầu buồn ngủ.

Tiết học đầu tiên buổi sáng là tiếng Anh, Tạ Liễu đang gật gà gật gù trong tiếng loa phát ra những âm thanh ru ngủ, nhiều lần bị giáo viên tiếng Anh gọi lên trả lời câu hỏi.

Tinh thần cô trực tiếp bị knock-out, chuông tan học vừa kết thúc liền nằm sấp trên bàn ngủ, ngay cả giờ ra chơi cũng không đi tham gia.

Tiết học thứ hai là tiết toán học, sau khi tiếng chuông vang lên, Tạ Liễu vẫn nằm sấp trên bàn không nhúc nhích.

Vì vậy Lục Tranh đứng dậy, đi tới trước mặt Lâm Chiêu, trầm giọng mở miệng: “Chúng ta tạm thời đổi chỗ một chút.”

Lâm Chiêu nhìn cậu, cắn cắn môi, cuối cùng cũng không nói gì, cầm sách giáo khoa của mình đi đến chỗ Lục Tranh.

Từ sau ngày sinh nhật Dương Đông, sau khi Lục Tranh nói cho cô ta biết cậu đã có người mình thích, cảm xúc của Lâm Chiêu vẫn luôn rất tệ.

Hiện tại cô ta đã có thể xác định người Lục Tranh thích là ai. Chính là Tạ Liễu đang nằm sấp trên bàn học ngủ kia.

Sở dĩ Lục Tranh đổi chỗ ngồi với là vì che giấu cho Tạ Liễu.

Cậu nam sinh ghép sách của mình và Tạ Liễu lại với nhau tạo lên một bức tường cao che khuất tầm mắt của giáo viên toán học trên bục giảng. Sau đó, Lục Tranh rút sách giáo khoa toán của Tạ Liễu ra, còn có quyển sổ tay cô quen dùng, bắt đầu giúp Tạ Liễu chép bài.

May mà dạo này cậu vẫn luôn luyện chữ, chữ viết đã tinh tế hơn rất nhiều.

Hơn nữa lúc Lục Tranh chép lại từng nét từng nét vô cùng nghiêm túc, cho nên chữ viết của cậu trên sổ tay Tạ Liễu cùng với chữ viết trên sách giáo khoa toán học trông rất đẹp mắt.

Nhưng Lục Tranh nghiêm túc như thế lại làm cho bạn học xung quanh, ngay cả bản thân giáo viên toán cũng cảm thấy kinh ngạc không thôi.

Hứa Phi Dương ngồi sau lưng cậu gãi gãi đầu, liếc mắt nhìn Lâm Chiêu một cái, vẻ mặt mờ mịt.

Lâm Chiêu thở dài, lựa chọn nghiêm túc nghe giảng.

Chuyện cho tới bây giờ, cô ta đã nhận thức được bản thân mình thua cuộc thảm hại đến mức nào.

Lục Tranh chưa bao giờ nghe giảng bài, thế mà lại nguyện ý vì Tạ Liễu mà nghiêm túc nghe giảng, còn ghi chép… Tình cảm này, đủ ấm áp, đủ nồng đậm. Cô nhận thua, không phải thua Tạ Liễu, mà là thua Lục Tranh – người đã thích Tạ Liễu.