Ánh mắt Hứa Dĩ An có chút tối sầm lại, vẫn nhìn chằm chằm Lục Tranh không chịu lùi bước.
Ánh mắt hai người chạm nhau, bầu không khí trong hành lang trở nên căng thẳng vô cớ.
Tạ Liễu bị Lục Tranh ôm trong lòng hoàn toàn không phát hiện ra chuyện hai người kia, qua một lúc lâu mới nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến một giọng con trai: “Đi, tôi đưa cậu về nhà.”
Lúc Tạ Liễu được thả ra, Lục Tranh đi vòng ra phía sau cô, hoàn toàn che khuất tầm nhìn của Hứa Dĩ An.
Tạ Liễu bị buộc phải đi về phía lối vào hành lang, không hiểu sao lại bị Lục Tranh đưa về nhà vậy.
Thực ra cô muốn hỏi Lục Tranh, cứ như vậy rời đi có bất lịch sự hay không? Dù sao cũng là sinh nhật của Dương Đông, lúc ra về nên chào hỏi một tiếng.
Nhưng Lục Tranh không cho cô cơ hội: “Đưa cậu về nhà xong thì tôi quay lại tới tìm bọn họ.”
Tạ Liễu không hỏi nữa, cô thật sự không quen không khí trong phòng KTV đó tí nào, khói mù mịt, âm nhạc đinh tai nhức óc, quá ồn ào, quá ngột ngạt, quá nhàm chán.
Lý do chính là Tạ Liễu quá xấu hổ khi phải trò chuyện trước mặt nhiều người như vậy.
Trên đường về nhà, Lục Tranh đút hai tay vào túi quần, khuôn mặt tuấn tú ủ rũ, trầm mặc không nói. Hai người im lặng đi một lúc lâu, Tạ Liễu mới ý thức được cậu có gì đó không ổn.
“Cậu sao vậy?” Tạ Liễu hỏi.
Lục Tranh liếc cô một cái, tâm tư quay trở lại, tùy ý hỏi: “Không phải cậu nói sẽ không đi lung tung sao?”
Còn nói rằng chỉ ở ngay ngoài cửa thôi, nhưng hóa ra là cách xa cả chục bước.
Tạ Liễu sửng sốt hai giây, không ngờ Lục Tranh lại để bụng chuyện này, cô cười giải thích: “Tôi đi toilet.”
Thật ra phòng bao lớn có nhà vệ sinh riêng, nhưng Tạ Liễu rất ngượng nên không đi nhà vệ sinh bên trong nên cô chọn đi nhà vệ sinh công cộng bên ngoài.
“Mà tôi đã nói là sẽ không đi xa, không phải là không chạy lung tung.” Tạ Liễu sửa lại: “Cậu chỉ vì chuyện này mà không vui sao?”
Phải, Lục Tranh không vui.
Tạ Liễu hiển nhiên cảm giác được, không nghĩ tới chỉ vì chuyện nhỏ như vậy.
Cậu nhìn đi chỗ khác, không dám nhìn vào ánh mắt thăm dò của Tạ Liễu.
Cậu quay đầu đi chỗ khác ho nhẹ một tiếng, sau đó trở lại chuyện chính: “Sau này không được tùy tiện nói chuyện với người lạ.”
“Đặc biệt là ở một nơi như KTV, rất có khả cậu gặp phải người xấu.”
Lục Tranh có ý gì, Tạ Liễu không ngốc, lập tức hiểu ra: “Ý của cậu là Hứa Nhất An?”
“Cậu biết anh ta?” Lục Tranh hơi kinh ngạc, trong lòng có chút chua chua.
Lục Tranh nhận ra Hứa Dĩ An, bởi vì anh ta là anh trai của Hứa Phi Dương, thành viên ủy ban thể thao của lớp bọn họ.
Nhưng chỉ là biết nhau, dù sao mọi người cũng không phải là chung một chí hướng.
Người ta là đứng đầu trường, đến tận bây giờ hiệu trưởng còn không tiếc lời khen ngợi nữa là.
Nghĩ đến đây, Lục Tranh không khỏi liếc nhìn Tạ Liễu, thấy cô không có ý định trả lời, cậu không khỏi hỏi: “Hai người làm sao biết nhau?”
Tạ Liễu tỉnh táo lại, vừa rồi cô đang suy nghĩ nên giải thích chuyện này với Lục Tranh như thế nào.
Nghe cậu thắc mắc, cô nhân cơ hội giải thích: “Tôi mới gặp thôi”.
“Trên đường từ nhà vệ sinh về.”
“Anh ta đâm sầm vào cửa phòng, nom buồn cười lắm.”
Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng kia, Tạ Liễu liền không khỏi phì cười.
Tuy nhiên, Lục Tranh hoàn toàn không cô cười cái gì, ngược lại trưng ra biểu cảm u ám đi hẳn:”Cậu có ý với anh ta?”
Cậu hỏi một cách khó hiểu.
Tạ Liễu đang nhếch khóe môi chợt sửng sốt hai giây, sau đó ngước mắt lên nhìn cậu: “Ý cậu là sao?”
Cậu hỏi cô thấy Hứa Dĩ An như thế nào hả?
Lục Tranh nhìn chằm chằm phía trước, âm thầm cắn môi, sắc mặt căng thẳng, không phát ra âm thanh.
Tạ Liễu không thể làm gì khác ngoài việc giải thích theo những gì anh ấy nghĩ, “Anh ấy khá tốt, với thành tích học tập ổn, ngoại hình đẹp, giọng nói nhẹ nhàng.”
“Anh ấy là một chàng trai tốt.”
“Ồ.” Lục Tranh rũ mắt xuống, bắt đầu hối hận hỏi vấn đề này.
Hai tay đút túi quần, tâm trạng Lục Tranh dần trở nên chán nản, không muốn nói chút nào.
Kết quả lúc này, Tạ Liễu mới nói “Nhưng mà”.
Đôi mi đang rũ xuống của cậu khẽ run lên, bước chân khựng lại, cậu sững người tại chỗ.
“Nhưng những thứ này đều không liên quan gì đến tôi, tôi không thích kiểu người như thế.” Tạ Liễu nói tiếp.
Hứa Dĩ An mang đến cho Tạ Liễu cảm giác như là một bản sao khác của chính mình. Học giỏi, tính cách tốt, có lễ phép và nội hàm, tất cả đều là những đứa trẻ lớn lên trong khuôn khổ.
Sự trưởng thành và điềm đạm vượt trội so với bạn bè cùng trang lứa của anh ta chính là minh chứng rõ ràng nhất.
Lục Tranh căn bản không biết Tạ Liễu nghĩ gì, chỉ nghe được cô nói không thích loại người như Hứa Dĩ An, cậu chợt có cảm giác vui sướиɠ như mùa xuân hồi sinh, vạn vật bừng tỉnh.
Thiếu niên giơ tay, xoa đầu Tạ Liễu như trách phạt: “Cô nhóc hư.”
Tạ Liễu: “…”
Cũng không biết chuyện gì xảy ra, Lục Tranh bỗng nhiên phấn chấn hẳn lên, sau đó mặc kệ cô hỏi han thế nào, chàng trai vẫn giữ bộ mặt tươi cười, không chịu nói gì, chỉ nhìn chằm chằm cô cười suốt.
Bộ dạng đó cực kỳ giống con chó trong sân nhà bác hai. Mỗi lần Tạ Liễu về nhà nó đều vui mừng không thôi, nhảy dựng lên muốn nhào về phía cô, xoay quanh cô, ngoác miệng lè lưỡi như đang cười.
Bộ dạng hiện tại của hắn không khác gì Lục Tranh lúc này.
Tạ Liễu chỉ coi Lục Tranh và con chó của mình như nhau, nhìn thấy cô là vui vẻ. Hai người đùa giỡn một đường, rất nhanh đã đến đầu ngõ nhà Tạ Liễu.
Lục Tranh dừng bước, đưa mắt nhìn cô tiến vào ngõ nhỏ, cho đến khi bóng dáng Tạ Liễu biến mất, cậu mới xoay người trở về.
Đêm nay là tiệc của Dương Đông, lại là sinh nhật của cậu ta nên Lục Tranh rời khỏi sớm cũng không lên tiếng chào hỏi, lúc này vẫn phải quay lại.
Cũng không biết họ còn ở trong quán karaoke hay không.
…
Lúc Lục Tranh đi đến cửa quán karaoke, đám người Dương Đông đang từ bên trong đi ra. Từ xa trông thấy Lục Tranh, Vương Thuận chạy đến trước mặt cậu, “Tranh ca, cậu trở về thật đúng lúc, Đông Tử nói muốn mời chúng ta ăn khuya.”
Lục Tranh cười cười, ôm cổ Vương Thuận, đuổi theo đám bạn. Đoàn người rồng rắn kéo nhau đi đến một tiệm đồ nướng trên thị trấn.
Thật ra sau khi KTV giải tán, đã có không ít người về rồi, Lâm Chiêu cũng về nhà, Dương Đông sai người đưa cô trở về, hôm nay là sinh nhật của Dương Đông nên cậu thực sự không đi được.
Cả đám anh em ở lại chỉ có bảy tám người, mọi người ngồi vây quanh một bàn, Dương Đông bắt đầu lên tiếng, “Anh em, hôm nay tao mười tám rồi, có một nguyện vọng muốn thực hiện, tụi mày có thể giúp tao một tay được không?”
Đám anh em lâu la bảy tám người: “???”
Ngay cả Lục Tranh cũng ngừng động tác uống rượu, mắt cũng không nháy nhìn cậu ta.
Dương Đông hé miệng cười, vẻ mặt e lệ xấu hổ, “Tao muốn theo đuổi lớp trưởng, có thể giúp tao nghĩ ra kế sách gì được không?”
Mọi người: “…”
Lục Tranh thu hồi ánh mắt, uống sạch sẽ rượu trong ly.
Vương Thuận ngồi bên cạnh Dương Đông trêu chọc nói: “Thật trùng hợp nha Đông Tử, tao nói cho mày hay, không ít người ngồi đây đều muốn theo đuổi lớp trưởng, có muốn tổ chức thành một đội không?”
Dứt lời, mấy nam sinh cười vang một tràng.
Vương Thuận bị Dương Đông đạp một cước, “Mày cút đi, này Tranh ca nói gì đi!”
Dứt lời, Dương Đông Hướng nhìn về phía Lục Tranh vẫn không có hé răng, xin quyền trợ giúp, “Tranh ca, anh nghĩ kế giúp tụi em đi?”
Lục Tranh buông chén rượu không trong tay xuống, cười yếu ớt không nói gì, liếc nam sinh một cái rồi đưa tay lấy một miếng đồ ăn.
Kéo một hồi lâu, Lục Tranh mới nói: “Tao cũng cũng có theo đuổi ai bao giờ đâu, làm gì có kinh nghiệm.”
“Thật hay giả vậy? Vậy trước đó sao em nghe nói anh thích chị Tang?” Có một nam sinh chen vào.
Kết quả Lục Tranh còn chưa giải thích, Vương Thuận đã mở miệng thay cậu trước, “Loại chuyện ma quỷ này mày cũng tin? Tranh ca từ trước đến nay coi chị Tang như chị ruột, cũng chỉ là mấy thứ đồ lắm mồm, loan mấy tin bậy ba tùm lum…”
Lục Tranh cười cười, nhớ tới trước kia khi Tần Tang và Tô Diệp còn ở thị trấn Lâm Xuyên.
Cậu học sinh lúc đầu loan tin cậu thích Tần Tang, sau đó bị Tô Diệp kéo vào rừng cây nhỏ hàn huyên vài câu, sau đó nam sinh kia lập tức chuyển trường.
Sau đó chuyện này không còn ai nhắc tới nữa. Ít nhất bọn họ không nhắc đến trước mặt Lục Tranh.
Lục Tranh và Tần Tang là tình cảm từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ở trong lòng Lục Tranh, Tần Tang là chị gái, cũng là thần tượng của cậu. Bởi vì dáng vẻ lúc trước của cô gái đã cứu anh từ tay đám trẻ con rách nát kia thật sự rất đẹp.
Với cậu thì đây không hẳn là kiểu tình cảm nam nữ yêu đương, mà là kính ngưỡng, tình thân.
“Anh Tranh, vậy từ nhỏ đến lớn anh chưa từng thích ai à?” Có người hỏi.
Một bàn người tất cả đều tò mò nhìn về phía Lục Tranh, hiển nhiên tràn ngập hứng thú đối với lịch sử tình trường của cậu.
Lục Tranh cười không nói, tự rót rượu cho mình, ánh mắt cũng dừng lại trên chén rượu.
Nói đến thích, người đầu tiên hiện lên trong đầu cậu, là Tạ Liễu. Kỳ thật ngay cả Lục Tranh cũng rất kinh ngạc, người cậu nghĩ đến lại là cô.
Sau một thoáng kinh ngạc, cậu lại vui vẻ chấp nhận ý nghĩ này, bưng chén rượu uống một ngụm, thoải mái thở dài.
Vương Thuận: “Tranh ca, nhìn anh xuân tâm ngập tràn bay phất phới thế này là đúng là người trong lòng rồi đấy à?”
“Mau nói cho anh em nghe chút đi, ai mà ưu tú như vậy, lọt vào mắt xanh của đại ca luôn.”
Đám nam sinh ồn ào hẳn lên, Dương Đông ỷ vào hôm nay là sinh nhật mình mà gan to hơn gấu, suy đoán: “Có phải Tạ Liễu không vậy anh Tranh?”