Trong Lòng Có Em

Chương 28

Thay vì cầm ly rượu trong tay cô gái kia, anh lại lấy ra gói thuốc lá từ túi của mình, rút một điếu thuốc, bật lửa châm.

Lâm Chiêu khẽ cắn môi dưới, tay cầm ly rượu xấu hổ rụt lại, tự mình uống.

Lục Tranh phun ra một vòng khói, mùi thuốc lá có chút sặc, Lâm Chiêu hít phải cảm thấy khó chịu. Nhưng cô ta cố gắng chịu đựng, bởi vì cô ta biết, đây chỉ là một cách để Lục Tranh đuổi mình đi.

Cậu chính là như vậy, ngay cả chuyện đuổi người đi, cũng kín đáo và dịu dàng, có lẽ là muốn để lại cho cô ta một chút thể diện.

Nhưng Lâm Chiêu lại vì vậy mà cảm thấy không cam lòng.

Đã cuối học kì năm lớp 11, thời gian sẽ trôi qua càng lúc càng nhanh, có lẽ chỉ trong nháy mắt, bọn họ đã hoàn thành kỳ thi tuyển sinh, tốt nghiệp.

Cho nên, Lâm Chiêu mới đồng ý lời mời của Dương Đông, đến dự tiệc sinh nhật của cậu. Bởi vì cô ta biết, Lục Tranh và Dương Đông là bạn tốt của nhau, nên chắc chắn cậu sẽ đến.

Chỉ có điều Lâm Chiêu thật không ngờ, Lục Tranh dẫn theo Tạ Liễu cùng tới.

Vừa rồi khi Tạ Liễu ngồi bên cạnh Lục Tranh, cô ta ở một nơi trong góc tối gần đó, siết chặt tay, để lại dấu hằn rất sâu.

Vất vả lắm mới đợi được Tạ Liễu rời đi, Lâm Chiêu lập tức ngồi xuống bên cạnh Lục Tranh. Nhìn cậu cầm ly rượu rỗng, cô ta rất tự giác lấy một ly từ tháp ly đang đặt trên bàn lên.

Kết quả Lục Tranh không nhận ly rượu của cô ta, vẻ mặt còn lạnh lùng từ chối.

Lâm Chiêu hít sâu một hơi, nhịn khói thuốc lá đến gần đối phương một chút, lớn tiếng nói: “Anh Tranh, em có chuyện muốn nói với anh, chúng ta có thể đổi một nơi yên tĩnh để nói chuyện được không?”

Giọng nói của cô gái mang theo chút cầu khẩn.

Lục Tranh lại lạnh nhạt liếc cô ta một cái, trong làn khói mờ ảo, cậu kéo khóe môi, giọng nói trong trẻo nhưng say lòng người: “Không được.”

Cô gái ngạc nhiên, trong lòng lạnh lẽo.

Kết quả Lục Tranh còn chưa nói hết: “Tôi biết cậu muốn nói cái gì.”

“Tôi đã có người mình thích.”

“Vì vậy, cậu nên chăm chỉ học tập, đừng làm phiền tôi.”

Giọng chàng trai từ đầu đến cuối đều vẫn rất nhẹ nhàng, không tỏ thái độ gì, nhưng từng câu từng chữ đều giống như gai độc, đâm sâu vào da vào thịt Lâm Chiêu.

Độc lại đau.

Lâm Chiêu đã khóc, lê hoa đái vũ, tiếng khóc lại vô tình bị âm nhạc của DJ che đi.

Tất cả mọi người đều đang chơi hăng, căn bản không ai chú ý tới Lâm Chiêu khóc.

Lục Tranh, người duy nhất chứng kiến nước mắt cô ta rơi, lại chọn cách không quan tâm, cậu đưa tay dụi thuốc vào gạt tàn, đứng dậy cầm túi, đi ra ngoài.

Phải đi xem nhóc Tạ Liễu kia, không biết cô một mình ở bên ngoài có gặp gì không.



Bên ngoài phòng, Tạ Liễu sau khi đi vệ sinh về thì đứng tựa vào tường trên hành lang.

Quả nhiên không khí bên ngoài trong lành hơn trong kia, sau khi cô ra ngoài cảm thấy hít thở cũng dễ hơn không ít, cả người như sống lại.

Nhưng mà khung cảnh không cẩn thận hôn tai Lục Tranh trong phòng vừa rồi vẫn luôn quanh quẩn trong đầu, quấy nhiễu tâm trí cô, nhiệu độ trên mặt tới giờ vẫn chưa hạ được.

Trong lúc Tạ Liễu vì chuyện đó mà hoang mang lo lắng thì từ nhà vệ sinh đang có một thanh niên đi tới.

Khi đối phương đi ngang qua cô, ánh mắt anh ta cứ luôn đặt lên người Tạ Liễu.

Tạ Liễu cũng nhìn anh ta, cho đến khi nhìn thấy người đâm sầm vào cửa phòng đối diện, cơ thể cô run rẩy, thiếu chút nữa đã nhịn không được cười ra tiếng.

Kết quả là thanh niên kia mặt không đổi sắc, xoa xoa bả vai đau, bỗng nhiên quay lại đi về phía Tạ Liễu.

Tạ Liễu mím môi, nghẹn cười.

Cô nhìn thẳng vào đối phương, cho đến khi bóng dáng cao gầy của anh ta bao phủ lấy cô, Tạ Liễu mới co người rụt cổ lại.

“Tôi không có cười anh, thực sự.” Giọng cô gái hơi gấp gáp, lại rất chân thành.

Thanh niên ngạc nhiên hai giây, môi hình thành nụ cười: “Có thể cười, không sao.”

Tạ Liễu ngạc nhiên nhìn anh ta, nghĩ đến cảnh hài hước mới đập vào cửa vừa rồi của đối phương, liền cười, cô che miệng lại, chỉ để lộ một đôi mắt hạnh óng ánh đen bóng nhìn thanh niên.

“Xin lỗi…” Cô gái nghẹn lời xin lỗi, sau đó muốn quay về phòng.

Kết quả là thanh niên kia lại bước tới chặn đường của cô, thân dài chắn ngang trước mặt Tạ Liễu, anh ta hỏi: “Em là Tạ Liễu lớp 11-5?”

Người kia biết mình… Điều này khiến Tạ Liễu hơi ngạc nhiên.

Cô rút chân về, gật đầu: “Là tôi.”

“Anh là?”

“Lớp 12-1, Hứa Dĩ An.”

Cái tên Hứa Dĩ An này, Tạ Liễu không xa lạ gì.

Mặc dù cô không biết anh ta, không gặp anh ta trước đó nhưng mỗi kỳ thi, trường sẽ dán điểm số và thứ hạng trên bảng thông báo.

Mỗi năm mỗi khối đều có một danh sách dán riêng.

Danh sách màu đỏ xếp thành một hàng, thứ tự từ cao đến thấp, danh sách xếp hàng của lớp 12-1 ở trên cùng bảng thông báo.

Cái tên đứng đầu trong danh sách chính là Hứa Dĩ An.

Giống Tạ Liễu, Hứa Dĩ An cũng là người đứng đầu lớp. Vì vậy, Tạ Liễu không xa lạ gì tên của đối phương, biết anh ta cũng là một học sinh giỏi về nhiều mặt.

“Chào đàn anh.” Tạ Liễu gật đầu, ngoan ngoãn chào hỏi.

Thanh niên cười yếu ớt, giọng nói nhẹ nhàng mang theo chút vui đùa, trả lời một câu: “Chào đàn em.”

Lúc này Lục Tranh từ trong phòng đi ra.

Cậu vừa mở cửa, đúng lúc nhìn thấy cách đó mười mấy bước, Tạ Liễu bị một thanh niên dáng người cao lớn chặn đường đi.

Chàng trai nhíu mày, đột nhiên không có nguyên nhân gì mà tức giận. Cậu đút tay vào túi quần, chân dài sải bước đi qua, còn không quên nâng cao tông giọng gọi tên Tạ Liễu.

Tạ Liễu bên kia đang cùng Hứa Dĩ An hỏi thăm nhau thì nghe thấy giọng Lục Tranh, vội vàng thò đầu nhìn hướng âm thanh phát ra.

“Tôi ở đây.” Tạ Liễu lên tiếng.

Sau đó, cô rụt đầu lại, nói với Hứa Dĩ An: “Tôi phải về rồi, tạm biệt đàn anh.”

Dứt lời, Tạ Liễu vượt qua, trực tiếp chạy về phía Lục Tranh đang đi tới.

Bộ dáng vui vẻ của cô, dễ dàng đánh tan đi sự tức giận của Lục Tranh.

Thiếu niên nhìn cô gái đang chạy tới, lại nhìn Hứa Dĩ An cách đó không xa đã quay qua đây đánh giá bọn họ.

Lục Tranh đứng lại, rút một tay ra khỏi túi, đưa về phía Tạ Liễu đang chạy tới.

Lúc người chạy đến gần, chàng trai liền ôm cô vào lòng, tay kia cũng rút ra khỏi túi, động tác tự nhiên xoa đầu đối phương.

Âm sắc dịu dàng, giọng điệu cưng chiều: “Không phải đã nói là sẽ không chạy lung tung à?”

Tạ Liễu được ôm, mặt ngơ ngác dán vào ngực cậu, có thể nghe rõ nhịp tim mạnh mẽ của cậu. Tim Tạ Liễu cũng theo đó mà đập mạnh hơn, dồn dập, gần như là cùng nhịp với tim Lục Tranh.

Lần này thì hay rồi, nhiệt độ trên mặt Tạ Liễu vừa giảm xuống, lại tăng lên. Chắc là do ngực Lục Tranh quá ấm áp mới khiến mặt cô như muốn bốc hơi.