Trong Lòng Có Em

Chương 27

Lục Tranh bị mời phụ huynh.

Chính là do đã dẫn Tạ Liễu trèo tường trường học, ra ngoài ăn cá hấp.

Vinh mama nói Lục Tranh sẽ dạy hư Tạ Liễu, nên mời phụ huynh cậu tới đây, hung dữ răn dạy người một trận trước mặt bọn họ.

Còn Tạ Liễu, Vinh mama chỉ gọi cô đến văn phòng nói chuyện, hỏi lý do tại sao lại cúp học cùng Lục Tranh.

Sau khi nghe Tạ Liễu trả lời, sắc mặt Vinh mama đen thêm, nhưng cuối cùng cũng không nỡ mắng cô, chứ đừng nói đến việc mời phụ huynh.

Chuyện này sau đó nhanh chóng được lan truyền khắp cả lớp, mọi người đều cảm thấy Vinh mama thiên vị.

Bởi vì thành tích xuất sắc của Tạ Liễu, nên đặc biệt bỏ qua cho cô.

Sự thật cũng đúng là như vậy.

Một tuần sau đó, hằng ngày trên đường về nhà, Lục Tranh cùng Tạ Liễu đều nói về chuyện này.

Cậu hỏi Tạ Liễu: “Lúc trước chủ nhiệm hỏi, cậu trả lời thế nào?”

Trước đó Tạ Liễu có nói khi giáo viên chủ nhiệm nghe xong câu trả lời của cô thì sắc mặt đen thêm vài tầng, còn cụ thể đã nói gì thì Tạ Liễu không nhắc tới.

Bây giờ Lục Tranh nhớ tới, nên thuận miệng hỏi một chút.

Tạ Liễu nghiêm túc nhớ lại, từ từ nói: “Cũng không có gì, cô hỏi tại sao lại cúp học cùng cậu.”

“Tôi nói là tôi muốn ăn cá hấp.”

Giọng cô gái bình thản, nhưng khi nói lời này, thần sắc lại hết sức trịnh trọng, có chút ngốc nghếch.

Lục Tranh đi bên cạnh ngạc nhiên mất hai giây, cười ra tiếng: “Còn dám nói thật.”

Cuối cùng, cậu còn hỏi thêm một câu: “Tại sao không nói do tôi ép buộc, bắt cóc cậu?”

Lấy kinh nghiệm xương máu của Lục Tranh, Vinh mama lúc đó chắc chắn là muốn nghe lời này từ miệng của Tạ Liễu.

Cho nên lão nhân gia mới hỏi Tạ Liễu loại câu hỏi này, chính là muốn cho Tạ Liễu một cơ hội, để cô đổ toàn bộ lên đầu Lục Tranh.

Tạ Liễu nghe cậu nói xong liền ngước mắt nhìn đối phương một cái, thản nhiên cười: “Bởi vì cậu không ép buộc, không dụ dỗ, không bắt cóc, nên tôi tự nguyện chạy cùng.”

Lục Tranh: “…”

Có trời mới biết khi Tạ Liễu dùng ánh mắt trong suốt sạch sẽ nhìn cậu như thế, Lục Tranh có bao nhiêu khát vọng muốn che mắt cô lại.

Bởi vì chỉ có như vậy, Lục Tranh mới có thể làm cho trái tim đang không ngừng nhảy lên của mình lắng xuống, mới có thể đè nén một suy nghĩ xấu xa nào đó trong lòng.



Thứ bảy, một tháng trước ngày thi là sinh nhật của Dương Đông.

Sinh nhật lần thứ 18, phải đặc biệt có cảm giác trang trọng.

Vì vậy Dương Đông bỏ ra rất nhiều, mời một đám anh em tốt đến KTV duy nhất ở thị trấn Lâm Xuyên để hát hò vui chơi.

Sau khi ăn tối ở nhà xong, Lục Tranh đi đón Tạ Liễu rồi đưa cô đến điểm hẹn.

Chắc cũng là người cuối cùng đến nên khi vào phòng bao, ghế sofa cơ bản đã có người ngồi hết.

Một số người khác hoặc nhảy múa, hoặc giành micro, kéo khàn cổ khóc lóc thảm thiết.

Ánh sáng trong phòng mờ ảo, đèn năm màu xoay chuyển lúc này lúc khác… Tạ Liễu có chút không thích ứng được.

Đây là lần đầu tiên Tạ Liễu đến KTV, trong ấn tượng của cô, KTV không phải nơi mà học sinh ngoan nên đến.

Lục Tranh kéo cô định đi vào góc ngồi, kết quả lại bị chủ bữa tiệc Dương Đông hôm nay nhìn thấy, vì vậy Lục Tranh cùng Tạ Liễu được sắp xếp ở vị trí chính giữa.

Hai người chen chúc với nhau, vai Tạ Liễu kề sát tay của Lục Tranh.

Có người tới mời rượu Lục Tranh, tránh cũng không thể tránh, nên uống hai ly.

Phòng được đặt lớn như vậy, nhưng ngoại trừ Tạ Liễu ra, chỉ có một cô gái khác, đó chính là Lâm Chiêu.

Đêm nay, Lâm Chiêu ăn mặc không ngoan ngoãn như ở trường, cô ta trang điểm, mặc váy da ngắn màu đen, đôi chân thon dài cân xứng vô cùng quyến rũ.

Tạ Liễu còn bị hấp dẫn cứ nhìn đăm đăm vào cô ta, chứ đừng nói tới chủ tiệc Dương Đông kia thích Lâm Chiêu.

Lâm Chiêu ngồi kế bên Lục Tranh, lúc này cũng đang nhìn Tạ Liễu, ánh mắt ẩn giấu trong bóng tối, không rõ ràng.

Nhưng Tạ Liễu vẫn có thể cảm nhận được sự thù địch rõ ràng.

Ngay sau đó, không biết ai đã thay đổi nhạc nhẹ nhàng bằng nhạc DJ, toàn bộ bầu không khí trong phòng đột nhiên trở nên nóng lên.

Các chàng trai đứng dậy, đi đến những chỗ trống ở đằng trước để nhảy múa.

Phòng KTV giây lát liền biến thành sàn nhảy trong mấy quán bar, khung cảnh có thể nói là “quần ma loạn vũ”.

Âm thanh đinh tai nhức óc, cộng với một người nào đó trong phòng còn tạo chút khói, mùi thuốc lá, mùi rượu cùng với mùi nước hoa trộn lẫn một chỗ, cô thực sự không thể chịu đựng được, bắt đầu cảm thấy khó thở.

Vì vậy, Tạ Liễu vịnh cánh tay nghiêng người dựa vào Lục Tranh, trong tiếng nhạc khiến người ta đau đầu này, cô chỉ có thể tiến sát lại gần bên tai đối phương nói chuyện, cậu mới có thể nghe rõ.

Tạ Liễu nói: “Lục Tranh, ở đây ồn quá, tôi ra hành lang bên ngoài đợi cậu được không?”

Cuối cùng, cô nói thêm một câu: “Ngay trước cửa, sẽ không đi xa.”

Giọng nói Tạ Liễu vô cùng dịu dàng, nghe vừa ngoan vừa ngọt, Lục Tranh rất hưởng thụ cảm giác cô thì thầm bên tai mình.

Vẻ mặt có vài phần say sưa.

Chính ngay lúc này, Tạ Liễu bị một người nào đó chen đẩy một cái, đôi môi mềm mại bất ngờ dán lên tai Lục Tranh.

Cảm giác ấm áp và mát mẻ, cứng rắn và mềm mại khiến cho hai người run rẩy.

Như bị điện giật, Lục Tranh cảm thấy có một chút tê dại, từ tai nhanh chóng truyền đến tay chân, thậm chí còn lên đến những dây thần kinh của mình.

Nhịp tim của cậu bắt đầu không kiểm soát được, nhịp còn nhanh hơn cả nhạc đang bật.

Lục Tranh không biết mình nên phản ứng như thế nào, thậm chí còn không dám nhìn ánh mắt của Tạ Liễu, chỉ hơi nghiêng người, gật gật đầu.

May mắn ánh sáng trong phòng đủ tối mới có thể giấu được bộ dáng mặt đỏ tai hồng của cậu.

Tim của Tạ Liễu cũng đập như sấm, sau khi có được sự đồng ý của chàng trai, cô nhanh chóng đứng dậy, vượt qua đám người đi nhanh ra khỏi phòng.

Đến tận bây giờ, Lục Tranh mới dám nhìn thẳng vào cô.

Mặc dù chỉ là một cái bóng lưng, nhưng vẫn khiến trái tim của cậu trở nên nóng lên, môi khô lưỡi khô.

Lục Tranh cầm ly rượu trên bàn, khi này mới phát hiện đã hết.

Đúng lúc này, có một bàn tay trắng nõn bên cạnh thăm dò cầm một ly đầy đưa cho Lục Tranh.

Chàng trai theo bàn tay đó, nhìn về phía chủ nhân của nó. Chống lại tầm mắt của Lâm Chiêu, ánh mắt Lục Tranh sâu thẩm.