Trong Lòng Có Em

Chương 32

Tạ Thụ Hoa đến sau bữa tối.

Lúc đó Tạ Liễu vừa viết xong đoạn cuối cùng của bức thư tình, nghe thấy tiếng Tạ Thụ Hoa ngoài cửa, cô giật mình, vội vàng nhét thư vào phong bì, thuận tay ấn xuống dưới đế đèn bàn.

“Tiểu Liễu, mở cửa, là ba.”

Giọng đàn ông trầm thấp, nghe ra tâm trạng không tốt lắm, giọng điệu có chút nghiêm khắc.

Tạ Liễu thót tim, có chút bối rối. Cô không ngờ Tạ Thụ Hoa sẽ đến, hơn nữa lại là sau khi cô thi giữa kỳ xong.

Mang theo trái tim thấp thỏm, Tạ Liễu mở cửa phòng.

Tạ Thụ Hoa đứng ngoài cửa, trông có vẻ mệt mỏi, ông nhìn vào trong phòng, hỏi Tạ Liễu: “Ba vào được không?”

Tạ Liễu gật đầu, nghiêng người nhường đường, chờ người đàn ông vào phòng, Tạ Liễu đóng cửa lại, quay người đi theo Tạ Thụ Hoa, trở về bàn học.

Trên bàn cô vẫn còn để bài thi tiếng Anh giữa kỳ, giáo viên đã sửa bài rồi, Tạ Liễu đang định ôn lại.

Lúc này Tạ Thụ Hoa nhìn thấy bài thi, Tạ Liễu cảm thấy rất lo lắng. Cô cúi đầu, thiết chút nữa thì đã chạy lên giấu bài thi đi rồi.

Không khí trong phòng bỗng trở nên nghiêm trọng, Tạ Thụ Hoa nhìn chằm chằm bài thi trên bàn một lúc, điểm số đỏ chót in sâu vào mắt ông.

Ông nhíu mày, nheo mắt, sắc mặt có chút khó coi.

“Ba, ba đến thị trấn Lâm Xuyên có việc gì ạ?” Tạ Liễu không dám hy vọng rằng Tạ Thụ Hoa đến thăm cô.

Có lẽ ông đến công tác.

Kết quả người đàn ông lại nói: “Ba nghe nói con thi giữa kỳ được hạng mười lăm.”

Giọng điệu khẳng định, rõ ràng Tạ Thụ Hoa đã biết hết rồi.

Tạ Liễu không thể phản bác, bởi vì sự thật đúng là như vậy. Cô ấy cúi đầu, hai tay đan vào nhau, âm thầm siết chặt, một lúc sau mới nhỏ giọng nói: “Con xin lỗi.”

Ngoại trừ xin lỗi, cô không biết mình còn có thể nói gì khác.

Xin lỗi, vì đã làm ông thất vọng. Không giữ vững được hạng nhất, từ đầu học kỳ này, thứ hạng của cô cũng liên tục tụt xuống.

Tạ Liễu nhắm mắt lại, cố nén sự bất an trong lòng, cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Tạ Thụ Hoa, hỏi: “Vậy ba đến đây là vì thành tích của con sao?”

Tạ Thụ Hoa không phủ nhận.

Đúng là ông ấy nghe anh cả Tạ Mậu Hoa nói về thành tích của Tạ Liễu qua điện thoại nên mới đến đây. Trong ấn tượng của Tạ Thụ Hoa, con gái ông luôn là học sinh giỏi trong top 3 của khối.

Hạng hai hay hạng ba là lúc con bé không ổn định, bình thường thì Tạ Liễu phải luôn đứng nhất khối mới đúng.

Không vì gì khác, chỉ vì trong người con bé chảy dòng máu của Tạ Thụ Hoa ông đây, cho nên Tạ Liễu phải giống như ông, là một thiên tài học tập.

Hai lần thi tháng trước, Tạ Thụ Hoa nghe nói thứ hạng của Tạ Liễu có giảm xuống, loanh quanh hạng hai hạng ba, ông cũng không để ý lắm.

Không ngờ lần thi giữa kỳ này, con bé lại tụt xuống hạng mười lăm.

Tạ Thụ Hoa không thể ngồi yên được nữa, tự ông lái xe đến thị trấn Lâm Xuyên muốn xem xem tình hình của Tạ Liễu thế nào, tại sao lại từ hạng nhất tụt xuống hạng mười lăm?

Người đàn ông kéo ghế trước bàn học ra, ngồi xuống rồi tiện tay cầm bài thi lên, ông không nhìn Tạ Liễu nữa, “Nói xem, có chuyện gì vậy.”

“Là do giáo viên dạy khó hiểu quá? Hay là con không tập trung trong giờ học?”

Thực ra khi hỏi hai câu này, trong lòng Tạ Thụ Hoa đã có đáp án rồi, hơn nữa ông đã thể hiện trong mắt mình khá rõ, cho nên ông chỉ liếc nhìn Tạ Liễu một cái thôi là cô đã nhìn thấy đáp án trong mắt ông rồi.

Đáp án đương nhiên không thể là do giáo viên dạy khó hiểu.

Tay trái Tạ Liễu bấm vào tay phải, hơi đau, nhưng cô vẫn thốt ra câu nói cũ, “Con xin lỗi.”

Nhưng Tạ Thụ Hoa không muốn nghe câu xin lỗi, “Tiểu Liễu, bây giờ con đã học kỳ hai lớp mười một rồi.”

“Nửa năm nữa là lên lớp mười hai, con có biết điều đó có nghĩa là gì không?”

“Có nghĩa là con sắp bước vào giai đoạn ôn thi đại học, bước vào bước ngoặt đầu tiên trong đời.”

Tạ Thụ Hoa nghiêm khắc mắng, giọng nói xuyên qua cánh cửa, ngay cả vợ chồng Tạ Mậu Hoa ở phòng khách cũng nghe thấy.

Lý Hương đang quét nhà liếc nhìn chồng, trách móc: “Ông nói xem ông làm gì mà lại nói chuyện Tiểu Liễu tụt hạng cho ba nó biết?”

“Ông nghe xem giọng Thụ Hoa mắng con bé kìa, hung dữ quá đấy.”

Lý Hương nhíu mày, tâm trạng phức tạp.

Bà và Tạ Mậu Hoa, thậm chí là bà nội của Tạ Liễu đều cảm thấy thành tích của Tạ Liễu rất tốt rồi. Cho dù con bé từ hạng nhất tụt xuống hạng mười lăm, thì nó vẫn là đứa trẻ ưu tú nhất trong nhà.

Hơn nữa, thành tích của con cái lên xuống cũng là chuyện bình thường, cho dù muốn dạy dỗ, thì nói nhẹ nhàng không được sao? Nhất thiết phải dùng giọng điệu hung dữ như vậy không?

Tạ Mậu Hoa nghe bà ấy than phiền, rít một hơi thuốc: “Bà coi con bé là con gái ruột của bà à? Bà có quyền xen vào chuyện này sao?”

Thực ra ông ấy cũng xót Tạ Liễu, nhưng chuyện Tạ Liễu tụt hạng, Tạ Mậu Hoa cũng không thể giấu em trai Tạ Thụ Hoa mãi được, dù sao Tạ Thụ Hoa mới là ba ruột của Tạ Liễu, chuyện thành tích của Tạ Liễu tụt dốc, không thể không báo cho người ta biết một tiếng.

Nếu ông biết mà không nói, khiến thành tích học tập của con bé sa sút, lỡ đâu cuối cùng thi đại học trượt thì trách nhiệm này ông làm bác cả sao gánh vác nổi?

Đương nhiên trong điện thoại Tạ Mậu Hoa cũng đã nói với Tạ Thụ Hoa, bảo ông ấy đừng dạy dỗ con bé quá nghiêm khắc.

Nhưng nói thì nói vậy, cũng phải xem Tạ Thụ Hoa có nghe hay không.



Tạ Liễu bị mắng suốt bốn mươi phút, cuối cùng là do Lý Hương gọi ngoài cửa, bảo cô và Tạ Thụ Hoa ăn khuya, màn giáo huấn này mới kết thúc.

Ông ở lại trong phòng, lật xem bài thi giữa kỳ của con gái, còn Tạ Liễu ra khỏi phòng đến phòng khách ăn khuya.

Bác gái Lý Hương làm mì tương đen, vừa thơm vừa cay, ăn rất ngon miệng, nhưng Tạ Liễu ăn vào lại thấy nhạt nhẽo vô cùng, cô rốt cuộc đã hiểu thế nào là ăn mà như nhai sáp.

Thật sự chẳng còn chút mùi vị nào.

Hốc mắt Tạ Liễu đỏ hoe, ăn được mấy miếng mì liền bắt đầu rơi nước mắt.

Trong lòng khó chịu, tủi thân, căn bản không kìm được nước mắt.

Bác gái Lý Hương ở bên cạnh thấy vậy còn tưởng rằng cô bị cay nên khóc, vội vàng pha cho cô một ly trà.

“Tiểu Liễu, cay quá hả con? Uống chút nước đi.”

“Hay là bác làm cho con bát khác nhé, bát này con đừng ăn nữa.”

Bà nói xong định bưng bát mì của Tạ Liễu đi thì bị cô gái lại giữ chặt bát không chịu buông.

“Tiểu Liễu?” Lý Hương không hiểu.

Một lát sau, Tạ Liễu mới ngẩng đầu, đôi mắt ngấn lệ nhìn bà mỉm cười: “Con không sao đâu bác, không cay đâu ạ.”

Cô chỉ là muốn khóc, rất muốn khóc, và rất muốn gặp Lục Tranh.

Khi Tạ Liễu trở lại phòng, cũng mang cho ba mình một bát mì tương đen. Ông ngồi trước bàn học, sắp xếp bài thi lại, xếp gọn gàng, sau đó quay người nhìn Tạ Liễu, ánh mắt khó hiểu.

“Ba ra ngoài ăn, tối nay con ngủ sớm đi.” Ông nhận bát mì Tạ Liễu bưng vào, đi ra cửa.

Ông đột nhiên nói thế làm Tạ Liễu có chút bất ngờ, nhưng cô không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng ông mệt mỏi vì đường xá xa xôi, tối nay muốn nghỉ ngơi sớm một chút.

Tạ Liễu đóng cửa phòng lại, trở lại bàn học, cô dời đèn bàn, lấy bức thư tình kia ra. Thứ này cô không dám để ba nhìn thấy, liền giấu dưới ga giường.