Trong Lòng Có Em

Chương 25

Sau khi kết thúc thi cuối kỳ, một trận tuyết lớn lặng lẽ kéo tới.

Ba ngày sau, Tạ Thụ Hoa lái xe từ Miên Thành tới đón Tạ Tinh Hà.

Hẻm bị tuyết phủ lấy, xe không dễ đi vào, vợ chồng Tạ Mậu Hoa liền xách túi lớn túi nhỏ đứng ở đầu hẻm chờ Tạ Tinh Hà.

Trước khi ra khỏi nhà, Tạ Tinh Hà đứng gõ cửa phòng Tạ Liễu một lúc lâu, muốn nói lời tạm biệt chính thức với đối phương.

Kết quả cô nhóc kia nói cái gì cũng không chịu phản ứng lại.

Cho dù Tạ Tinh Hà nói cái gì, gõ cửa ra làm sao, Tạ Liễu ở bên trong cũng không có phát ra bất kỳ tiếng động nào.

Nhưng Tạ Tinh Hà thật sự là không còn thời gian nữa, không còn cách nào khác đành phải đứng tại chỗ dặn dò vài câu với Tạ Liễu: “Sau này nếu em ở trường học có chuyện gì thì cứ tìm Lục Tranh, cậu ấy sẽ chăm sóc cho em.”

“Tiểu Liễu, em giúp anh trông chừng Lâm Chiêu một chút, rất có thể cô ấy sẽ là chị dâu tương lai của em, giúp anh nhìn chằm chằm đừng để bị người khác bắt cóc.”

Tạ Liễu ở trong phòng muốn bật khóc, cô không nỡ rời xa Tạ Tinh Hà.

Kết quả Tạ Tinh Hà cho thời điểm hiện tại cũng không chịu đứng đắn, Tạ Liễu thấy bản thân đúng là cảm động vô ích.

Cuối cùng Tạ Tinh Hà nói: “Được rồi, em không chịu ra tiễn anh thì thôi, anh phải đi rồi.”

“Không tiễn cũng tốt, đỡ cho em phải khóc chảy nước mũi.”

Nói xong câu đó, Tạ Tinh Hà đang đứng trước cửa phòng của Tạ Liễu xoay người rời đi.

Nghe tiếng bước chân ngoài cửa xa dần, Tạ Liễu ngồi trước bàn học có chút xúc động muốn chạy theo.

Cô đứng dậy mở cửa phòng ra, vô cùng cẩn thận nhìn thoáng qua, hành lang trống rỗng, Tạ Tinh Hà thật sự đi rồi.



Lúc Tạ Liễu tới tiễn người, chỉ nhìn thấy một cái đuôi xe.

Cô trốn đằng sau cây đa bên cạnh đầu hẻm, chờ khi bọn Tạ Mậu Hoa họ rời khỏi hẻm nhỏ, Tạ Liễu mới đi ra.

Đứng ở đầu hẻm thật lâu, mãi cho đến khi xe của ba cô hoàn toàn không còn thấy bóng dáng, Tạ Liễu mới xoay người tựa vào thân cây khô.

Trong lòng cô nói không rõ là cảm xúc gì.

Chuyện đã đến nước này, Tạ Liễu cũng đành phải bình tĩnh chấp nhận sự thật là trong lòng của ba chưa bao giờ thích đứa con gái này.

Ngay cả khi cô đã đứng đầu trong học kỳ đầu tiên.

Ba cũng không có khen cô một câu, thậm chí đến trấn Lâm Xuyên đón Tạ Tinh Hà, cũng chưa bao giờ suy nghĩ tới việc gặp nhau.

Nghĩ đến những điều này, Tạ Liễu giật giật môi, thân thể chậm rãi trượt xuống theo thân cây khô, ngồi xổm dưới đất.



Lúc Lục Tranh tới, chân của Tạ Liễu đã ngồi xổm đến tê dại.

Cậu là tới tiễn Tạ Tinh Hà, tình bạn của bọn họ cũng coi như là không đánh không quen biết, tốt xấu gì cũng phải đi tiễn. Quan trọng nhất là Tạ Liễu, anh trai cô đi rồi, cô nhất định sẽ rất buồn.

Cho nên Lục Tranh mới tới.

Đến cả ăn sáng cậu cũng không ăn, một đường chạy thẳng tới đây, kết quả vẫn không kịp tiễn Tạ Tinh Hà, chỉ nhìn thấy Tạ Liễu ngồi xổm dưới gốc cây đa kia.

Cô gái mặc đồ ngủ thỏ Kawaii, lông mềm, trông rất ấm áp.

Nhưng chóp mũi của cô lạnh đến đỏ bừng, vừa nhìn đã biết là ở ngoài trời quá lâu, bị gió sớm thổi tới thấu xương.

Cậu đi tới, đứng trước mặt cô gái, khom lưng lấy một cái bánh bao thịt từ trong túi đã mua dọc đường, nhẹ giọng nói với Tạ Liễu: “Vẫn còn nóng.”

Tạ Liễu vốn đang ngồi xổm trên mặt đất, cảm giác bản thân bị cả thế giới vứt bỏ, bỗng nghe tiếng thì ngẩng đầu lên.

Đôi mắt đẹp dịu dàng chống lại đôi mắt đào hoa của nam sinh, cô từ trong mắt của Lục Tranh, thấy được hình ảnh phản chiếu của bản thân.

Phút chốc, trong đầu Tạ Liễu xuất hiện một suy nghĩ. Bản thân không bị cả thế giới vứt bỏ, ít nhất vẫn còn Lục Tranh.

Tầm mắt của Lục Tranh vẫn còn đang đặt trên người cô.

Nghĩ đến đây, cô gái nhận lấy bánh bao thịt nóng hổi của chàng trai đưa tới, hung hăng cắn một cái.

Hai má căng phồng lên, còn không ngừng chuyển động.

Cắn hai miếng, Tạ Liễu đưa tay ra.

Lục Tranh nhìn chằm chằm ngón tay trắng nõn không tỳ vết của cô hồi lâu, mới chậm chạp hỏi một câu: “Làm gì?”

“Kéo tôi, chân tê.” Giọng thiếu nữ vô cùng tủi thân.

Lục Tranh buồn cười, sau đó nắm lấy tay cô gái, kéo người từ trên mặt đất đứng lên.

Bàn tay của cô ấm áp hơn so với cậu nghĩ, da vô cùng mềm mại, hoàn toàn không bị khô khi thời tiết trở mùa.

Chỉ nắm tay cô một lát, vành tai của Lục Tranh lại đỏ lên.

Đợi sau khi Tạ Liễu đứng vững, cậu vội vàng buông tay ra, cài lại nút áo giống như chột dạ, nghiêng người hà một hơi vào lòng bàn tay mình một cái: “Thật lạnh.”

Tạ Liễu tiếp tục gặm bánh bao thịt, hời hợt nhìn đối phương một cái, nhếch khóe môi: “Được rồi, nhiệt độ ngày hôm nay chỉ cao hơn hai ngày trước một chút thôi mà.”

“Phải không? Tại sao tôi lại cảm thấy lạnh hơn hai ngày trước?”

“Cậu mặc mấy bộ đồ?”

“Ba.”

Đồ lót ấm áp cộng với áo len, lại mặc thêm một cái áo khoác lông bên ngoài.

Tạ Liễu kiễng mũi chân lên, ánh mắt nhìn về phía cổ áo của chàng trai.

Sau khi bị Lục Tranh phát hiện, người nọ tránh đi: “Gì vậy, giữa ban ngày ban mặt, mắt nhìn đi đâu đó.”

Tạ Liễu thu hồi tầm mắt, cười khẽ một tiếng: “Ý của cậu là đợi đến khi tối lửa tắt đèn thì có thể nhìn?”

Lục Tranh: “…”

Cậu đỏ mặt, không hiểu tại sao lại bị Tạ Liễu đưa vào tròng.

Tạ Liễu cười dịu dàng, trong lòng cô đã không còn khó chịu như lúc đầu, cũng bởi vì nói chuyện vài câu với Lục Tranh, cô liền cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều trở nên thoải mái hơn không ít.

Vì vậy, Tạ Liễu quyết định đi chơi với Lục Tranh, đến vài nơi mà ngày thường cậu hay tới, để một lần nữa xem phong cảnh của thị trấn.



Chàng trai giống như mong muốn của cô, đưa Tạ Liễu đi phố lớn hẻm nhỏ của thị trấn Lâm Xuyên để xem phong cảnh.

Không chỉ vậy, còn đưa Tạ Liễu đến phòng bắn bi da và tiệm internet mà cậu thường xuyên đến.

Tạ Liễu chơi vô cùng hăng, theo lời của Lục Tranh mà nói, thì cô gần như là tự mình bay.

Cả người hoạt bát năng động, nụ cười trên mặt chưa từng biến mất, trên người có một nguồn sức sống của thiếu nữ đôi mươi, giống như một bông hồng ngậm nụ đang chờ đợi, đón gió mưa rồi lặng lẽ nở rộ, khiến Lục Tranh tuổi trẻ cũng phải ngạc nhiên.

Cậu đi chơi với Tạ Liễu gần hết một kỳ nghỉ đông.

Cuối cùng cũng dẫn cô đi hết Lâm Xuyên, sau này chỉ cần vẫn ở trong thị trấn Lâm Xuyên, Tạ Liễu cũng không còn sợ lạc đường nữa.

Sau ngày mười lăm tháng giêng, trường trung học ở thị trấn Lâm Xuyên bắt đầu đi học lại.

Ngại vì không tập trung lên việc học trong suốt kỳ nghỉ đông, nên Tạ Liễu trước hôm khai giảng mấy ngày đã chiến đấu hăng hái với mớ bài tập của quãng thời gian này hồi lâu.

Đây chắc là lần đầu tiên trong đời của Tạ Liễu cảm nhận được niềm vui sướиɠ khi thức đêm vội vàng làm bài tập.

Trái tim của trong khoảng thời gian làm bài tập về nhà, đập vô cùng hoảng loạn, lúc hoàn thành, cô đã vui mừng chạy vài vòng ở ngoài sân, khiến bác trai cùng bác gái và bà nội đều thò đầu ra nhìn cô.

Tạ Liễu thè lưỡi, chào hỏi những người lớn tuổi, sau đó trở về phòng ngủ.