Thật ra Tạ Tinh Hà vẫn không hiểu lắm, chú hai với thím hai sao lại đưa Tạ Liễu đến học ở trấn Lâm Xuyên.
Có một lần nói chuyện điện thoại với chú hai, Tạ Tinh Hà không nhịn được hỏi một câu.
Kết quả là người đàn ông ở đầu dây bên kia im lặng trong một thời gian dài, không trả lời đã kết thúc cuộc gọi.
Sau đó Tạ Tinh Hà vẫn luôn hỏi Tạ Liễu, kết quả Tạ Liễu cũng không chịu phản ứng với cậu ấy, thắc mắc này đến nay vẫn còn nghẹn ở trong lòng Tạ Tinh Hà.
Chuyện cho tới bây giờ, cuối cùng anh ấy cũng nhịn không được, hỏi Tạ Liễu: “Tiểu Liễu, tại sao lúc trước em lại đến trấn Lâm Xuyên học?”
Tạ Thụ Hoa làm phó giám đốc phòng giáo dục thành phố Miên Thành, lấy thành tích của Tạ Liễu, muốn đưa cô vào trường xuất sắc nhất của Miên Thành, chẳng lẽ không phải là chuyện dễ dàng sao?
Tại sao lại tốn nhiều công, đưa Tạ Liễu đến trấn này?
Tạ Tinh Hà không hiểu, nhưng anh muốn trước khi rời khỏi trấn giải quyết cho xong thắc mắc này.
Người không hề ý thức được lời vừa rồi, đã khiến Tạ Liễu cảm thấy đau đớn thế nào.
Tạ Liễu hạ thấp tầm mắt, cười, nụ cười rất khổ sở: “Ba em nói… Ba và mẹ em quá bận rộn làm việc, sợ không có thời gian để chăm sóc em.”
Cho nên đưa cô đến trấn Lâm Xuyên, ở nhờ nhà bác.
Dứt lời, Tạ Liễu bưng cái ly trong tay lên, rót chất lỏng bên trong vào miệng.
Sau đó, cô cứng đờ.
Động tác uống nước vừa rồi có bao nhiêu hào phóng, thì động tác dừng lại lúc này của Tạ Liễu có bao nhiêu buồn cười.
Cô thực sự cứng đờ trong hai giây, sau đó nhảy dựng ra khỏi ghế, mở miệng vỗ người bên cạnh, cay đến mức nhảy tại chỗ.
“Cái gì… Cái gì vậy? Cay quá!”
Nước mắt của Tạ Liễu cũng chảy ra, một lúc lâu sau mới rảnh nhìn cái ly không trên bàn.
Lục Tranh bên cạnh sắc mặt dần dần thay đổi, chần chờ nói: “Hình như là… Rượu.”
Cậu vừa tự rót đầy cho mình một ly rượu trắng, hiện tại ly đã trống rỗng.
Vậy thì ly rượu kia đã bị Tạ Liễu uống.
“Mẹ nó!” Tạ Tinh Hà vội vàng đứng dậy kiểm tra trạng thái của Tạ Liễu: “Em thế nào rồi Tiểu Liễu? Đầu có choáng váng không?”
Độ cay của rượu vừa qua đi, Tạ Liễu lúc này không nhảy tại chỗ nữa, mà cảm thấy thân thể rất nóng.
Khí huyết trong cơ thể dường như bị lửa đốt cháy, mạch máu giãn ra, cô nóng đến mức sắp nổ tung.
Sau khi nổ tung… Tạ Liễu cảm thấy đầu rất choáng váng.
Cô chỉ nghe thấy Tạ Tinh Hà ở bên tai mình nói gì đó, lúc nhìn về phía anh họ, lại nhìn thấy tới ba Tạ Tinh Hà.
Lờ mờ, không rõ ràng lắm.
Lục Tranh dở khóc dở cười, cậu cũng không nghĩ tới Tạ Liễu lại mãnh mẽ như vậy, uống mà cũng không nhìn thứ trong ly là gì
Ly này, một ly cũng phải hai trăm mil.
Tạ Liễu uống hết một ly, một giọt cũng không sót lại.
Cô không say thì ai say.
“Không được, tôi phải đưa em ấy về trước.” Tạ Tinh Hà lo lắng Tạ Liễu say rượu, ngày mai ảnh hưởng đến kỳ thi cuối kỳ của cô.
Đám người này thật ra không cần quan tâm, dù sao bình thường về cũng không ôn bài, kỳ thi cuối đối với họ mà nói căn bản không quan trọng.
Nhưng Tạ Liễu thì khác, cô đặc biệt kiên trì với hạng nhất, mỗi kỳ thi đều rất nghiêm túc ôn tập.
Nếu điều này ảnh hưởng đến kết quả kiểm tra cuối cùng của cô… Tạ Tinh Hà không dám nghĩ, anh cảm thấy Tạ Liễu có thể sẽ tự kỷ chết mất.
Tạ Tinh Hà nói xong, liền định cõng Tạ Liễu về nhà.
Lục Tranh đứng dậy, cầm lấy áo khoác lông vũ Tạ Liễu đặt trên lưng ghế, đi theo: “Tôi đi cùng anh.”
“Trên đường có thể thay phiên.”
Thiếu niên trầm giọng, giọng điệu rất đứng đắn.
Nhưng Tạ Tinh Hà lại nhịn không được suy nghĩ lệch lạc, lập tức đầu nóng lên, hỏi Lục Tranh một câu: “Có phải cậu muốn lợi dụng của em gái tôi không?”
Lục Tranh: “?”
Cậu chỉ là sợ Tạ Tinh Hà một mình cõng Tạ Liễu về nhà, nửa đường nếu mệt, cũng không có ai giúp đỡ.
Hơn nữa, hai người thay phiên, tiết kiệm được thể lực không phải sao?
Sao lại thành cậu muốn thừa dịp ra tay với Tạ Liễu?
Tạ Tinh Hà nhìn sắc mặt đối phương trầm xuống, mím môi chuyển đề tài, giống như chưa từng nói câu vừa rồi: “Đi thôi, cậu khoác áo kia lên người Tiểu Liễu đi, đừng để em ấy bị cảm lạnh.”
Lục Tranh làm theo.
Hai người đi trước, Lục Tranh chào hỏi bọn Vương Thuận, còn đưa cho Vương Thuận phần tiền của mình và Tạ Tinh Hà.
Nếu họ không trở lại, hãy để Vương Thuận thanh toán hóa đơn.
…
Màn đêm kéo dài, nhìn đi nhìn lại, không thấy một chút sao nào.
Tạ Tinh Hà cõng Tạ Liễu đi một đoạn đường, quả thật có chút cố hết sức.
Bởi vì Tạ Liễu trên lưng thỉnh thoảng phải vặn vẹo thân thể một chút, lực cũng không nhỏ, khiến Tạ Tinh Hà phí không ít sức mới đè được người lại, cộng với đường trơn trượt trong bầu trời đêm, khiến anh phải đi vô cùng chậm.
Thực sự rất mệt, dừng lại dưới ánh đèn đường cách đó không xa, buông Tạ Liễu xuống đất, đổi Lục Tranh cõng cô.
Thành thật mà nói, Tạ Liễu nằm sấp trên lưng cậu, Lục Tranh không ngờ cơ thể con gái lại mềm mại như vậy.
Cô ôm cổ cậu, mặt nghiêng dán vào gáy cậu, cơ thể rất ấm áp.
Nhịp tim của Lục Tranh bị hẫng một nhịp, sau đó nhịp bắt đầu nhanh hơn, có một loại cảm giác căng thẳng không giải thích được.
Tạ Tinh Hà ở bên cạnh nghỉ ngơi thấy Tạ Liễu ôm Lục Tranh chặt như vậy thì khẽ nhíu mày. Nhưng anh cũng không nói gì, chỉ nhìn sắc mặt không đúng của Lục Tranh.
Quãng đường kế tiếp, vẫn là Lục Tranh cõng Tạ Liễu đi. Cho đến khi đến đầu hẻm nhà Tạ Tinh Hà.
Tạ Tinh Hà nói: “Cậu thả em ấy xuống đi, tránh cho ba mẹ cùng bà tôi bọn họ nhìn thấy hiểu lầm.”
Lục Tranh ngẩn người, cuối cùng vẫn đổi Tạ Liễu lên lưng Tạ Tinh Hà.
Tạ Tinh Hà bảo cậu lấy áo khoác lông về, Lục Tranh lại nói: “Còn một đoạn đường nữa, vẫn là để cho cậu ấy khoác, coi chừng về thì cảm lạnh.”
Thật ra khi nói những lời này, màu môi của Lục Tranh đã bị đóng băng đến mức hơi tím tái.
Trước khi đưa áo khoác lông cho Tạ Liễu, quả thật bởi vì vừa mới làm hòa quan hệ, nhiệt huyết sôi trào, hoàn toàn không cảm giác được ý lạnh.
Sau đó, trong nhà hàng lẩu, tất cả mọi người ngồi chen chúc với nhau, cũng cảm thấy rất ấm áp.
Chính là trên đường đưa Tạ Liễu trở về, Lục Tranh mới cảm nhận sâu sắc sự lạnh lẽo của mùa đông.
Mỗi khi gió đêm thổi qua, cậu đều nhịn không được run rẩy, lại không biết xấu hổ biểu hiện ra trước mặt Tạ Tinh Hà.
Tạ Tinh Hà nhìn đối phương một cái, đương nhiên cũng nhìn ra được Lục Tranh bị lạnh cóng không ít, cho nên anh mới bảo Lục Tranh lấy lại áo, kết quả thằng nhóc này không biết ơn.
Im lặng một lát, Tạ Tinh Hà nghiêm túc hỏi thiếu niên: “Cậu có ý với em gái tôi phải không, Lục Tranh.”
Lục Tranh liếc mắt, cảm giác chỗ mềm mại trong lòng bị Tạ Tinh Hà chọc trúng.
Có một loại bồn chồn không rõ ràng.
Vẻ mặt cậu có chút hoảng hốt, sờ chóp mũi lạnh lẽo, cười cười, muốn phủ nhận. Nhưng câu “Làm gì có” lại bị mắc kẹt trong cổ họng làm thế nào cũng không thể nói ra.
Cũng may Tạ Tinh Hà không có ý định chờ đáp án của cậu: “Được rồi, ánh mắt cùng vẻ mặt của cậu đã cho tôi đáp án rồi.”
Anh trêu chọc Lục Tranh một câu: “Xem ra sau này cậu thật sự phải gọi tôi một tiếng anh rồi.”
Lục Tranh nhìn cậu ấy, có chút im lặng, nhưng lại không thể phản bác.
Cuối cùng Tạ Tinh Hà nói: “Cũng tốt.”
“Tôi đang lo lắng sau khi rời đi không có ai che chở Tiểu Liễu.”
“Sau này Tiểu Liễu, còn có đám anh em của tôi, đều giao cho cậu.”
“Thằng nhóc cậu ngàn lần vạn lần không được ăn hϊếp em ấy.”
“Đối với đám anh em của tôi cũng tốt một chút.”