Trong Lòng Có Em

Chương 23

Khi Tạ Liễu phản ứng lại, nhìn thấy Lục Tranh chỉ mặc một chiếc áo len mỏng cổ cao màu xám nhạt, cô theo bản năng muốn cởϊ áσ khoác lông vũ ra trả lại cho đối phương.

Cậu ngăn cô lại: “Tôi vừa đánh nhau xong, còn cảm thấy nóng, cậu cứ mặc nó.”

Tạ Tinh Hà bên cạnh nhíu mày, tầm mắt dừng lại trên mặt Lục Tranh một hồi lâu.

Cho đến khi Lục Tranh chú ý tới tầm mắt của cậu ấy, sau khi nhìn nhau, một giây sau thì tránh đi, chuyển đề tài: “Đi thôi, tìm một chỗ ăn gì đó.”

“Ăn lẩu! Ăn lẩu!” Vương Thuận rất hứng thú, mọi người cũng đang đói bụng.

Lục Tranh cười cười: “Vậy thì ăn lẩu.”

Mùa đông nên ăn lẩu, cũng bởi vì tình hình hiện tại khá đông người.

Bữa ăn này thì Lục Tranh cùng Tạ Tinh Hà mỗi người móc ra một phần, còn lại hai phần thì anh em chia đều.

Chủ yếu do tất cả mọi người còn là học sinh, tiền tiêu vặt bị hạn chế.

Nếu để Lục Tranh cùng Tạ Tinh Hà chia đôi, hai người bọn họ căn bản gánh không nổi.

Mấy chục người, ước chừng phải ngồi bốn năm bàn mới đủ.

Mấy thanh niên ăn nhiều, nói không chừng còn phải uống chút rượu, chi phí tự nhiên cũng sẽ đi lên.

Thật ra có câu Tống Uy nói đúng, lúc trước Tô Diệp sở dĩ có thể lăn lộn khắp trấn Lâm Xuyên, chủ yếu là bởi vì anh ta không thiếu tiền.

Nghĩ đến những điều này, trong lòng Lục Tranh có chút buồn bực, tìm ông chủ xin một chai rượu trắng.

Mọi người nhìn thấy cậu uống rượu trắng, ngay lập tức cảm thấy mình không uống thì không phải anh hùng hảo hán.

Đại ca quả nhiên là đại ca.

Vương Thuận buông đũa trong tay xuống, vội vàng bưng sữa đậu nành nóng lên: “Đại ca! Anh là một anh hùng thực sự! Tiểu đệ kính anh một ly!”

Lục Tranh: “…”

Mặt cậu không chút thay đổi nhìn đối phương một hồi, mới cười mắng một câu: “Thuận Tử, bị trúng gió hả.”

Bầu không khí trong cửa hàng rất nóng, Tạ Liễu ngồi ở giữa Lục Tranh và Tạ Tinh Hà, đã cảm thấy hơi nóng.

Cô cởϊ áσ khoác của Lục Tranh ra, xoay người máng lên lưng ghế.

Nhìn đáy nồi lẩu sôi, Tạ Liễu liếʍ môi, liều mạng nuốt nước miếng.

“Thơm quá.” Giọng nữ nhỏ nhẹ, chỉ có Lục Tranh và Tạ Tinh Hà gần cô nhất mới nghe thấy.

Hai người mở miệng gần như cùng một lúc.

“Có thể nhúng đồ ăn vào rồi, em muốn ăn gì, anh nhúng giúp em?”

“Cậu có thể ăn cay không? Nước dùng cho nồi này có chút cay.”

Sau khi dứt lời, Lục Tranh và Tạ Tinh Hà cách khoảng liếc nhau một cái.

Người trước chột dạ tránh khỏi tầm mắt của Tạ Tinh Hà, rót đầy một ly sữa đậu nành nóng thay Tạ Liễu.

Tạ Liễu quay đầu nhìn về phía Lục Tranh, khóe miệng hơi cong: “Không được, nhưng tớ vẫn muốn thử.”

Từ nhỏ khẩu vị của Tạ Liễu đã dựa vào ba mẹ, bởi vì mẹ là bác sĩ, rất chú ý đến việc dưỡng thân, khẩu vị của cả nhà đều thanh đạm.

Nhưng trên thực tế, một đứa trẻ ở độ tuổi Tạ Liễu, thích ăn một chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ của vị cay.

Vì vậy, cô thích nhà bác gái hơn, bởi vì ăn tối tại nhà bác, không ai ép buộc cô ăn những gì mà mình không thích.

Tạ Tinh Hà nghe nói cô muốn thử nồi lẩu cay của nhà này, sắc mặt liền thay đổi: “Tiểu Liễu, tiệm này thật sự nấu vô cùng cay, em cẩn thận coi chừng bị tiêu chảy.”

Tạ Liễu liếc anh ấy một cái, làm mặt quỷ với đối phương: “Anh cũng quá coi thường em rồi.”

Đây đại khái là sau ngày Tạ Thụ Hoa bọn họ đến, Tạ Liễu lần đầu tiên nghiêm túc trả lời câu hỏi của Tạ Tinh Hà.

Thiếu niên sững sờ tại chỗ, vừa sợ vừa mừng.

Lục Tranh bên cạnh đã yên lặng giúp Tạ Liễu pha xong nước chấm, giúp cô bỏ chút thịt bò cùng đầu gà vào nồi lẩu.

Đây là một nồi lẩu uyên ương, một nửa là lẩu thường, một nửa là lẩu cay.

Học kỳ này ở chung, Lục Tranh cũng nhớ kỹ vài khẩu vị linh tinh của Tạ Liễu.

Chẳng hạn như trà sữa trân châu phải nguyên chất, lại chẳng hạn như thịt bò và đầu gà.

Ồ, đúng rồi, còn ruột nướng.

Tạ Liễu và Tạ Tinh Hà làm hòa xong rồi, thì hai anh em ở bên này đấu võ mồm, Lục Tranh ở một bên kia thay Tạ Liễu canh giữ thức ăn trong nồi.

Trong thời gian thịt bò mềm và ngon nhất, cậu lấy một cái giá múc nó vào chén của Tạ Liễu.

Thái độ chu đáo, cẩn thận từng tí, khiến cho anh em cùng bàn đều phải nhìn chăm chú.

Thật… Thật không thể tin được.

Bọn họ chưa từng thấy Lục Tranh phục vụ cho nữ sinh nào giống như vậy.

Ngay cả Tần Tang, cũng chẳng qua là sai Lục Tranh mà thôi.

Cho nên đại ca có bao nhiêu ý với Tạ Liễu?



Lục Tranh kêu người bưng rượu trắng để lên bàn.

Tâm trạng Tạ Tinh Hà đúng lúc tốt trực tiếp đưa ly cho Lục Tranh, cao giọng nói: “Đầy cho tôi.”

Lục Tranh liếc đối phương một cái, nhịn không được nhìn Tạ Liễu.

Quả nhiên, ý cười trên mặt Tạ Liễu nhạt xuống, cô giựt ly rượu của Tạ Tinh Hà: “Ngày mai là ngay thi cuối cùng, cả hai đều không được uống rượu.”

Uống hết chai rượu trắng này, mai có thể dậy nổi không?

Ngày thi cuối cùng, tất cả mọi người đều không quá coi trọng, cho dùtất cả mọi người vẫn là học sinh.

Tạ Tinh Hà nhíu mày, muốn cướp lại ly: “Vừa rồi lúc Lục Tranh tìm ông chủ đòi rượu trắng sao em không nói cậu ta?”

“Chỉ biết ăn hϊếp anh em thôi có đúng không?”

Tạ Liễu mím môi, xem như là chấp nhận. Cô cúi đầu, giấu mặt, sợ bị nhìn thấy vết ửng trên đó.

Hai gò má của Tạ Liễu nóng hổi, vành tai cũng có chút nóng. Bởi vì lời vừa rồi của Tạ Tinh Hà, cô bỗng nhiên ý thức được mình thật sự là tiêu chuẩn kép.

Vừa rồi khi Lục Tranh gọi rượu trắng, trong lòng cô chỉ có một suy nghĩ.

Lục Tranh đã qua mười tám tuổi, ở ngoài trường uống chút rượu cũng được.

Tửu lượng của cậu ấy cũng rất tốt, uống một chút rượu sẽ không ảnh hưởng đến ngày thi cuối cùng.

Ừ, chính là như vậy.

Nhưng khi Tạ Tinh Hà nói anh cũng muốn uống một ly rượu trắng, phản ứng đầu tiên của Tạ Liễu lại là anh họ không được.

Uống ly rượu này, ngày mai người sẽ không dậy nổi!

Vì vậy, anh họ không xứng đáng để uống!

Thấy Tạ Liễu không nói lời nào, đầu cũng cúi xuống rất thấp, Tạ Tinh Hà còn tưởng rằng giọng điệu của mình không tốt, lại chọc người không vui.

Vội vàng xin lỗi: “Sai rồi, anh nói sai rồi.”

“Không uống nữa được không?”

Giọng điệu cưng chiều kia, làm cho nhiệt độ cơ thể của Tạ Liễu tăng lên một lần nữa. Chủ yếu là cảm thấy áy náy, Tạ Liễu cảm thấy áy náy khi mình tiêu chuẩn kép.

Rõ ràng người đối xử với cô tốt nhất cho tới nay chỉ có mình anh họ.

Tạ Tinh Hà có chút nóng nảy: “Tiểu Liễu, anh thi xong phải đi, em đừng cãi nhau với anh họ được không?”

Khi nói lời này, vẻ mặt Tạ Tinh Hà rất bất đắc dĩ.

Trong thực tế, cậu ấy cũng muốn uống một chút rượu vang trắng, bởi vì cậu ấy sắp phải đi tới Miên Thành.

Luyến tiếc các anh em, luyến tiếc ba mẹ, luyến tiếc trấn Lâm Xuyên, cũng luyến tiếc Tạ Liễu.

Nghĩ uống một chút rượu, trái tim có thể sẽ dễ chịu hơn.

Nghe Tạ Tinh Hà nói như vậy, Tạ Liễu ngẩng đầu lên: “Thi xong thì đi?”

Cô biết Tạ Tinh Hà phải đi Miên Thành, lại không nghĩ tới người thi xong thì đi ngay, còn tưởng rằng ít nhất phải trải qua kỳ nghỉ đông ở trấn Lâm Xuyên.

Lục Tranh bên cạnh hơi ngạc nhiên, thuận miệng hỏi một câu: “Đi đâu vậy? Không trở lại?”

Tạ Tinh Hà thở dài, bưng sữa đậu nành trong tay uống một ngụm: “Miên Thành.”

Cậu ấy không trả lời câu hỏi khi nào thì quay về, bởi vì chuyến đi này, cũng không biết khi nào mới có thể quay về.

Đi Miên Thành là tâm nguyện nhất trí của các người lớn trong nhà, Tạ Tinh Hà không có cách nào từ chối, chỉ có thể thỏa mãn tâm nguyện của bọn họ, đi tới Miên Thành sống cùng chú hai thím hai.