Trong Lòng Có Em

Chương 22

Suy nghĩ dần dần ngưng tụ, Tạ Liễu buông ống tay áo của ba mình ra.

Cô cúi đầu nén khóc, bình tĩnh mỉm cười: “Con biết rồi, cảm ơn ba.”

Tạ Thụ Hoa lại sờ sờ đầu cô, sau đó chào hỏi gia đình Tạ Mậu Hoa cách đó không xa, lên xe khởi động máy, lái xe rời đi.

Đèn sau xe trông đặc biệt chói mắt trong những con hẻm thiếu ánh sáng.

Tạ Liễu ngẩng đầu nhìn lên, từ khi xe của bọn họ khởi động, cho đến khi nhìn thấy nó biến mất ở góc hẻm nhỏ, mới thu hồi tầm mắt.

Bàn chân nặng như chì.

Tạ Tinh Hà tới vỗ vai cô một cái, Tạ Liễu mới di chuyển bước chân.

“Em vừa nói gì với chú hai vậy?” Tạ Tinh Hà hỏi cô, thái độ tùy ý: “Có phải luyến tiếc chú hai với thím hai không?”

Bởi vì vừa rồi bọn họ đứng cách một khoảng, nên chỉ thấy Tạ Liễu kéo ống tay áo Tạ Thụ Hoa, nói gì đó với đối phương. Nhưng chính xác nói gì, thì họ không nghe thấy.

Tạ Tinh Hà cũng thấy tâm trạng Tạ Liễu không tốt lắm, muốn tùy tiện nói gì đó dời đi sự chú ý của cô một chút. Kết quả bằng phép màu nào đó, lại chạm vào vảy ngược của Tạ Liễu, cô ngước lên nhìn cậu ấy bằng cặp mắt lạnh lẽo.

Sau đó, Tạ Liễu cũng không trả lời lại đối phương, trực tiếp lướt qua vào nhà.

Không chỉ vậy, cho đến sáng hôm sau, Tạ Liễu cũng không phản ứng với Tạ Tinh Hà. Bất chợt làm mình làm mẩy, khiến Tạ Tinh Hà không hiểu được.



Sáng hôm sau, Tạ Liễu tới cửa hàng ăn sáng.

Khi Tạ Tinh Hà mở cửa hàng, Lục Tranh đã đứng chờ sẵn. Khi nhìn thấy cậu, Tạ Tinh Hà có chút ngạc nhiên.

Kết quả Tạ Liễu trực tiếp đi lên chào hỏi Lục Tranh, khuôn mặt nhỏ nhắn to bằng bàn tay từ tối hôm qua đến giờ cũng chưa cho anh nửa phần sắc mặt tốt, lúc này ngược lại cười rất tươi với Lục Tranh.

Tạ Tinh Hà nhíu mày, càng không hiểu.

Anh ấy suy nghĩ tới lui, nghĩ xem có phải mình làm sai chuyện gì, đắc tội với tiểu tổ tông này không?

Sau đó Lục Tranh cũng nhận ra điểm này. Cậu cũng lén giúp Tạ Tinh Hà tìm hiểu tình huống, hỏi thăm Tạ Liễu.

Nhưng Tạ Liễu chẳng nói gì cả, cứ như vậy bơ Tạ Tinh Hà, vẫn luôn không chịu cho người sắc mặt tốt, càng không phản ứng đối phương.

Dần dà, Tạ Tinh Hà và Lục Tranh cũng quen. Dù Tạ Liễu không phản ứng với Tạ Tinh Hà, nhưng cũng không ngăn được sự thật, anh ấy là anh họ của cô, anh muốn che chở cho cô.



Một ngày trước khi thi cuối học kỳ lớp mười một. Sau giờ học, Tạ Liễu vì một vấn đề toán học, đi đến văn phòng giáo viên để tìm thầy toán chỉ một lúc.

Khi cô trở lại lớp học, Lục Tranh đã không còn bóng dáng.

Có lẽ trước đó một ngày, bọn họ đều cùng nhau đi học, nên khi hôm nay Lục Tranh không đợi cô, khiến Tạ Liễu có chút không quen.

Khi ra khỏi cửa lớp học, Tạ Liễu nhìn thoáng qua lớp 11-3, do dự có nên đi xem Tạ Tinh Hà về chưa hay không.

Từ sau khi Tạ Thụ Hoa và Tô Thanh đến trấn Lâm Xuyên, Tạ Liễu đối với Tạ Tinh Hà vẫn chưa có sắc mặt tốt. Nhưng Tạ Tinh Hà đối với cô vẫn rất tốt, bọn họ đi học đều là ba người đi, mặc dù Tạ Liễu thường xuyên coi anh ấy như không khí, cũng không chịu nói chuyện với anh.

Mắt thấy học kỳ này sắp kết thúc, Tạ Liễu cảm thấy tính tình nhỏ bé của mình hình như phát tán hơi lâu.

Có lẽ cô nên xin lỗi Tạ Tinh Hà, dù sao anh cũng không làm gì sai.

Tạ Liễu đơn thuần là bởi vì ba mình đối xử tốt với Tạ Tinh Hà, khiến cô sinh ra tình cảm ghen tị, bản thân mình thì không được ba mẹ coi trọng, liền chán ghét anh họ được ba mẹ quan tâm.

Quá trẻ con.

Tạ Liễu biết mình tự giận dỗi như vậy là sai, nhưng trước đó cô thật sự không có biện pháp khống chế tâm tình của mình, có thể thản nhiên đối mặt với Tạ Tinh Hà.

Đó là ba mẹ ruột của cô, tại sao bọn họ lại đối xử tốt với anh họ của cô?

Tại sao lại đặt hy vọng vào anh họ?

Anh họ thực sự rất đáng ghét.

Đây là suy nghĩ ăn sâu của Tạ Liễu trong suốt thời gian qua.

Bây giờ cô đang chậm rãi làm quen, cộng với sau khi học kỳ này kết thúc, Tạ Tinh Hà sẽ chuyển trường đến Miên Thành. Vì vậy, Tạ Liễu quyết định đối xử tốt với anh họ, bồi thường cho người ta.

Vì vậy, cô chuyển hướng sang lớp 11-3, dự định chủ động đi tìm Tạ Tinh Hà, cùng anh ấy về nhà. Kết quả đến cửa, Tạ Liễu thò đầu nhìn thoáng qua bên trong, không phát hiện bóng dáng của Tạ Tinh Hà.

Cho nên… Tạ Tinh Hà cũng về rồi.

Lục Tranh và Tạ Tinh Hà đi cùng nhau?

Tạ Liễu nghi ngờ, thắt chặt dây cặp, từ cửa hành lang phía trước đi xuống lầu. Cô lẻ loi một mình đến cửa hàng trà sữa đối diện trường để mua một ly trà sữa nóng.

Vào mùa đông, nhiệt độ ở trấn Lâm Xuyên đã giảm đi rất nhiều. Hôm trước còn có một trận mưa kèm tuyết, ngay cả gió thổi qua mặt cũng giống như dao cắt, lướt qua rất đau.

Mùa này thích hợp nhất để uống trà sữa. Trà sữa nóng hổi được để trong lòng bàn tay, cũng có thể làm ấm khuôn mặt.

Tạ Liễu uống trà sữa trở về, vẫn là lúc ăn được viên trân châu cuối cùng, cô đến ngã tư đó. Chỉ là lần này, không ai vỗ gáy cô nữa. Còn người đã từng vỗ sau gáy cô, lúc này đang băng qua đường bên kia.

Cùng với cậu còn có Tạ Tinh Hà, hai người cầm đầu, phía sau còn có rất nhiều người, đều là học sinh trường trung học Lâm Xuyên.

Một đám người đông đúc băng qua ngã tư, hướng về phía bên tay phải Tạ Liễu. Họ không thấy Tạ Liễu, nhưng Tạ Liễu nhìn thấy họ.

Vì vậy, cô vội vã ném ly trà sữa rỗng vào thùng rác bên đường, thắt chặt dây cặp, chạy theo nhóm bọn họ.

Nói hôm nay Lục Tranh và Tạ Tinh Hà sao không đợi cô về nhà, thì ra hai người này hẹn đánh nhau.



Tạ Liễu cho rằng, Lục Tranh và Tạ Tinh Hà lại nảy sinh mâu thuẫn gì mới, hai người hẹn nhau đêm trước ngày thi cuối cùng.

Kết quả là cô đã hiểu lầm.

Lục Tranh và Tạ Tinh Hà cùng phe, hai nhóm bọn họ, lũ lượt đi đánh đám người Tống Uy.

Trên bờ sông khô khốc của thị trấn, mấy chục người hỗn chiến, cảnh tượng đó không đến nổi quá hỗn loạn.

Tạ Liễu nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, lúc này chỉ dám nhìn từ xa, căn bản không dám tới gần. Bởi vì cô đã thấy một số người vung nhầm nắm đấm, đánh luôn người mình.

Cũng may bọn họ đều là người của Tống Uy.

Anh em Tạ Tinh Hà và Lục Tranh vẫn rất đáng tin tưởng.

Tạ Liễu giúp họ canh chừng, ngồi xổm cho đến khi màn đêm buông xuống, trận chiến này mới kết thúc. Hai nhóm Tạ Tinh Hà và Lục Tranh, bốn năm chục người, mà Tống Uy bên kia chỉ có hai ba chục người, kết quả không bất ngờ chút nào.

Bọn Lục Tranh hoàn toàn thắng lợi.

Đánh nhau xong, hai bên còn nói chuyện một lát, nhưng cụ thể nói cái gì, thì Tạ Liễu không nghe được.

Cô ngồi xổm bên đường, run rẩy bởi gió sông, mãi cho đến khi Lục Tranh và Tạ Tinh Hà ôm vai đỡ nhau, từ từ đi về hướng này, Tạ Liễu mới đứng lên.

Cô ngồi xổm quá lâu, chân tê, loại cảm giác này làm cho mặt mày Tạ Liễu nhăn lại, nghiến răng nghiến lợi mới cực khổ chịu đựng được.

Tạ Tinh Hà từ xa đã nhìn thấy người, lập tức buông cánh tay Lục Tranh ra, bước nhanh về phía Tạ Liễu.

“Tiểu Liễu?” Anh ấy có chút ngạc nhiên, ngữ điệu cũng thêm vài phần lo lắng: “Sao em lại ở đây?”

Giờ này, Tạ Liễu phải về nhà, ôn bài mới đúng. Dù sao ngày mai cũng là ngày thi cuối, với tính tình của con bé này, chắc chắn sẽ thức khuya chiến đấu, cố gắng ôn bài.

Cô là người quyết tâm ngồi vững ở vị trí số một trong lớp.

Lục Tranh cũng nhìn thấy Tạ Liễu, bước nhanh chân hơn, vội vã tới gần anh em bọn họ. Giống như Tạ Tinh Hà, Lục Tranh cũng bởi vì sự xuất hiện của Tạ Liễu mà ngạc nhiên vô cùng.

Nhưng sự chú ý của cậu lại tập trung vào đôi môi tím tái của Tạ Liễu.

Thiếu niên nhíu mày, trở tay khoác áo khoác lông vũ treo ở khuỷu tay mình lên người Tạ Liễu, giọng điệu trách cứ: “Trời lạnh, cậu chạy tới đây chịu lạnh cái gì?”

Giọng điệu trách cứ của Lục Tranh chẳng những không khiến Tạ Liễu không vui, ngược lại còn làm cho cô cảm nhận được một tia ấm áp.

Gió thổi vào mặt, dường như cũng không lạnh như vậy.