Trong Lòng Có Em

Chương 21

“Nằm trong tay cháu?” Tạ Tinh Hà ngạc nhiên, anh thật ra không nghĩ tới chú hai lại nói như vậy.

Từ nhỏ đến lớn, chú hai Tạ Thụ Hoa để lại ấn tượng rất lớn cho Tạ Tinh Hà.

Trước đây Tạ Thụ Hoa sống ở nước ngoài, Tạ Tinh Hà mặc dù không nhìn thấy người nhiều, nhưng từ miệng ba nghe được không ít chuyện về đối phương.

Từ lời nói cùng giọng điệu, Tạ Tinh Hà có thể nghe ra được sự sùng bái và công nhận của ba mình đối với chú hai.

Có đôi khi Tạ Tinh Hà cảm thấy, hai anh em bọn họ nên đảo ngược thứ tự vai vế, bởi vì chú hai Tạ Thụ Hoa có khí phách của một trưởng tử hơn.

Có thể là vì chú hai ra nước ngoài du học, định cư ở đó, nên Tạ Tinh Hà luôn cho rằng ông là người có tư tưởng cởi mở.

Ít nhất hiểu được nhiều lý lẽ hơn so với ba mình, anh nghe nói chú hai thím hai chưa từng đánh Tạ Liễu.

Không giống như Tạ Tinh Hà, từ nhỏ đã bị ba mẹ đuổi theo chạy khắp hẻm nhỏ, là loại có thể đuổi theo ba con phố.

“Chú hai, thế hệ của con cháu trong nhà chúng ta cũng không phải chỉ có một mình cháu.” Tạ Tinh Hà nói ra sự hoang mang trong lòng, anh quay lại nhìn Tạ Liễu đang cúi đầu, nói với Tạ Thụ Hoa: “Thành tích học tập của Tiểu Liễu vô cùng xuất sắc, em ấy nhất định có thể thi vào trường đại học tốt, đem nhà họ Tạ chúng ta phát triển lớn mạnh.”

Tạ Liễu đang cúi đầu thì chậm rãi ngẩng lên, ánh mắt nhìn về phía Tạ Tinh Hà đầy vẻ ngạc nhiên.

Nhưng trong sảnh chính lại yên tĩnh như chết.

Không khí dường như bị cô đọng lại, cuối cùng vẫn là Lý Hương phá vỡ sự im lặng đó, phụ họa lời nói của Tạ Tinh Hà: “Tinh Hà nói không sai, Tiểu Liễu so với Tinh Hà thì có cố gắng hơn nhiều.”

Tạ Mậu Hoa cũng gật gật đầu, muốn nói hai câu, kết quả bị Tạ Thụ Hoa tiếp lời trước: “Chị dâu, Tiểu Liễu sau này sẽ lập gia đình.”

Những lời này, nổ tung trái tim của Tạ Liễu.

Trái tim cô trống rỗng trong giây lát, bàn tay buông xuống bên chân không thể không nắm chặt lại.

Chỉ nghe giọng trầm thấp của ba nói tiếp: “Nó là một đứa con gái, không gánh nổi gia tộc nhà họ Tạ chúng ta.”

Sau câu này, tất cả những gì bọn họ nói đều không thể lọt vào tai Tạ Liễu được nữa.

Câu nói của ba cô giống như một âm thanh ma thuật, luôn luôn xoay quanh trong tâm trí Tạ Liễu. Cô cảm thấy trời đất quay cuồng, mắt tối sầm nhiều lần, hơi thở gần như dừng lại.

Nếu không phải trong đầu vang lên câu ngày mai gặp của Lục Tranh, Tạ Liễu nghĩ, cô có thể ngất xỉu tại chỗ cũng không biết chừng.

Không thể nói rõ lý do, chỉ cảm thấy tức ngực khó thở, không thoải mái.

Toàn thân ớn lạnh, giống như đang ở trong hầm băng, không nơi nương tựa, không ai có thể để cô dựa vào để sưởi ấm.



Sau bữa tối, Tạ Thụ Hoa và Tô Thanh sẽ rời đi. Họ lái xe đến, một chiếc xe rất bình thường, Tạ Liễu không chú ý đến hiệu gì.

Cô đưa họ lên xe, sau lưng là gia đình bác cả.

Trước khi Tạ Thụ Hoa đi, cuối cùng nhớ tới việc nói chuyện một mình với con gái vài câu, chỉ đơn giản là về phương diện học tập.

Hỏi Tạ Liễu học tập gần đây như thế nào, có theo kịp tiến độ chương trình giảng dạy trong nước hay không.

Thứ hai, ông truyền đạt một số phương pháp học tập cũ cho Tạ Liễu.

Cuối cùng, Tạ Thụ Hoa nói: “Ba đã gửi sinh hoạt phí của con cho bác cả, học chăm chỉ cho ba, nhớ làm việc nhà tốt phụ bác gái nữa.”

“Tiểu Liễu, con là con gái của ba mẹ, ở nhà bác cả không thể làm ba mẹ mất mặt, biết không?”

Tạ Liễu cười gật đầu, ngoan ngoãn đáp: “Dạ con biết rồi ba.”

Tạ Thụ Hoa rất hài lòng với câu trả lời cùng thái độ của Tạ Liễu, ông đưa tay sờ sờ đầu cô, sau đó xoay người mở cửa xe.

Tô Thanh ngồi ở ghế phụ vẫy tay với Tạ Liễu: “Trở về đi Tiểu Liễu, nghỉ ngơi sớm một chút.”

Tạ Liễu giơ tay lên, vẫy vẫy, trong lòng dường như có một chút xúc động thúc giục cô tiến lên một bước, túm lấy ống tay áo của Tạ Thụ Hoa: “Ba…”

Giọng nói của cô rất nhẹ, nhưng đặc biệt rõ ràng vào ban đêm.

Tạ Thụ Hoa ngẩn người, dường như không ngờ Tạ Liễu lại có hành động như vậy. Một lúc lâu sau ông mới quay người lại, ánh nhìn dưới mắt kính u ám sâu thẳm: “Còn có chuyện gì?”

Tạ Liễu bị giọng điệu lạnh nhạt của ông ấy thổi lạnh thấu tim, chóp mũi cô có chút chua xót, nắm chặt tay áo của ba mình.

Cuối cùng cô vẫn lấy hết can đảm, ngửa mặt lên nhìn Tạ Thụ Hoa: “Ba ơi, nếu con là con trai, ba sẽ thích con sao?”

Đây là vấn đề đã được chôn sâu trong trái tim của Tạ Liễu đã nhiều năm.

Cô biết câu trả lời, cũng biết ba cô sẽ trả lời như thế nào.

“Con trai và con gái đều giống nhau, ba đều thích.” Đây là câu trả lời của Tạ Thụ Hoa, giống hệt với những gì Tạ Liễu tưởng tượng.

Bởi vì ba cô luôn luôn tự xưng là cởi mở, cảm thấy như mình theo kịp với thời đại mới.

Từ những gì ông thường treo trên miệng của mình: “Ba và mẹ con sẽ không bao giờ giống như những ba mẹ của người khác, luôn luôn so sánh con với con nhà người ta.”

“Con gái cũng phải học thêm nhiều kiến thức mới.”

Mọi chuyện cứ như thế.

Những lời này mang cho người ta cảm giác Tạ Thụ Hoa là người có suy nghĩ rất cởi mở, không giống như những người cùng thế hệ khác hay có tư tưởng trọng nam khinh nữ.

Nhưng chỉ có mình Tạ Liễu biết rõ, ba cũng không phải là người sáng suốt giống với những lời ông hay nói. Ông đúng là không so sánh cô với con nhà người ta, bởi vì Tạ Liễu thực sự là con nhà người ta trong truyền thuyết.

Cái gọi là, để cho Tạ Liễu được học nhiều hơn, tìm hiểu thêm kiến thức, nói rằng nó là muốn tốt cho cô. Nhưng thân là một trong những phó giám đốc sở giáo dục thành phố Miên Thành hiện tại, lại chưa bao giờ nói đến việc dạy kèm cho Tạ Liễu.

Ba bận rộn nhiều việc, mẹ cũng bận rộn nhiều việc, đó là thời gian ở nước ngoài.

Tạ Liễu có thành tích của ngày hôm nay, thật sự dựa vào những nỗ lực cùng năng khiếu học tập của riêng mình. Thông minh như cô, sao có thể không biết những gì ba mẹ thực sự đang nghĩ.

Mặc dù cả hai đã lừa dối mình, nhưng là con gái của bọn họ, Tạ Liễu không thể rõ ràng hơn.

Ba mẹ đúng là vẫn còn trọng nam khinh nữ, nhưng thực tế khiến bọn họ không có cả trai lẫn gái, để chứng minh thực tế này.

Ồ, không đúng.

Đã từng có một cơ hội.

Tạ Liễu có một đứa em trai nhỏ nhưng đã chết sau vài tháng được sinh ra.

Khi đó Tạ Liễu vẫn không nhớ gì hết, chuyện này ba mẹ chưa từng nhắc tới trước mặt cô, phải đợi sau khi cô về nước đến trấn Lâm Xuyên, ngẫu nhiên nghe được bà nội cùng bác gái lén nói qua mới biết.

Lúc đó họ đang khen Tạ Liễu được nuôi dưỡng rất tốt, kế đó thì nói về người em trai không may đã chết của cô.

Đến lúc này Tạ Liễu mới chắc chắn khẳng định được — ba mẹ thật ra là thích con trai hơn.

Chẳng qua là vì sau cái chết của em trai, mẹ phát hiện mình không thể sinh con được nữa, vì thế cô đã trở thành con gái duy nhất của gia đình.

Nhưng ngay cả như vậy, sự quan tâm của ba mẹ đối với cô vẫn không thể so sánh với Tạ Tinh Hà.