Nước mắt Tạ Liễu đột nhiên đến, khiến Lục Tranh trở tay không kịp.
Cậu nhìn cô, luống cuống tay chân, thậm chí có chút muốn nhặt viên trân châu rơi xuống đất lên lau sạch sẽ trả lại cho đối phương.
Nhưng ý tưởng này là không thực tế.
“Cậu khoan hãy khóc…” Thiếu niên thăm dò, muốn lau đi nước mắt Tạ Liễu, rồi lại lùi bước khi đối mặt với đôi mắt trong suốt của người kia.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tạ Liễu chỉ lớn bằng bàn tay, làn da trắng nõn, vô cùng mịn màng.
Lục Tranh cảm thấy bàn tay có vết chai của mình nếu cọ cọ lên mặt cô một chút, sợ là mặt của Tạ Liễu sẽ rách da thấy máu.
Cho nên ngón tay cậu không dám cọ lên, chỉ trầm giọng: “Ở đây chờ tôi, đừng đi đâu hết, đứng yên đây.”
Thiếu niên dặn dò xong, xoay người rời đi. Đi một chút, liền sải chân dài chạy.
Tạ Liễu hít sâu một hơi, chóp mũi khóc đến mức có chút hồng, mí mắt cong dính dính, cô cảm thấy không thoải mái vô cùng nên không khóc nữa.
Cô vốn dĩ cũng không phải là một người thích khóc.
Vừa rồi không biết như thế nào, nghe thấy giọng của Lục Tranh, mũi liền cảm thấy vô cùng chua xót.
Hiện tại Lục Tranh đã đi rồi, nước mắt của cô không biết sao cũng ngưng rồi. Tạ Liễu lấy khăn giấy từ trong túi, lau sạch nước mắt, còn lấy gương nhỏ soi mặt mình.
Ngoại trừ mắt cùng chóp mũi có chút ửng đỏ, nước mắt đã được lau sạch sẽ.
Nội tâm cô từ từ bình tĩnh, ngơ ngác đứng ở ngã tư, nhìn chăm chú vào phương hướng Lục Tranh đi xa.
Gió chạng vạng lướt qua, dịu dàng thoải mái, trong gió có mùi hương ngọt ngào của hoa, Tạ Liễu nhịn không được nhìn lung tung khắp nơi, muốn nhìn xem là hoa gì.
Không đợi cô tìm được mùi tỏa ra từ đâu, Lục Tranh đã trở về.
Thiếu niên đi rồi về đều là dùng sức chạy, tốc độ vô cùng nhanh, nhưng khi đến trước mặt Tạ Liễu, cũng không thở hổn hển, có thể thấy được dung tích phổi của cậu không bình thường.
Tạ Liễu có chút hâm mộ.
Bản thân cô xem như một phế vật chạy bộ, nguyên nhân có thể là từ nhỏ không rèn luyện, ngày thường vận động chỉ giới hạn trong việc dựa vào tường ép chân.
Lúc trước chạy trốn đám Tống Uy, Tạ Liễu thiếu chút nữa chạy đến chết trên đường. Cái cảm giác tim phổi bị gió xé rách, cô thật sự không muốn trải nghiệm một lần nữa.
Thu hồi suy nghĩ, ánh mắt Tạ Liễu bình tĩnh dừng lại trên người Lục Tranh: “Cậu đi đâu vậy”
Thiếu niên không nói gì, tay trái từ xa đã bắt đầu giấu sau lưng đưa ra, trên tay cầm theo một ly trà sữa trân châu.
Tạ Liễu ngây ngẩn cả người, một lúc lâu sau mới tìm lại được giọng nói của mình: “Cho, mua cho tớ?”
“Thưởng cho cậu.” Gương mặt tuấn tú của Lục Tranh bình tĩnh, nhét trà sữa vào tay Tạ Liễu: “Tôi đã dặn ông chủ thêm hai phần trân châu."
“Cậu cũng đừng khóc nhè nữa.” Giọng nam trầm xuống một chút, mang theo vài phần bất đắc dĩ.
Tạ Liễu khẽ cắn môi, lông mi hơi chớp, trong lúc nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào.
Tuy nói vừa rồi cô khóc có chút không giải thích được, nhưng Lục Tranh cũng không cần cố tình quay về cổng trường, mua cho cô một ly trà sữa.
Hai phần trân châu… Nghe rất giống đang dụ dỗ con nhà người ta.
Tạ Liễu nuốt một ngụm nước bọt, tay kia sờ sờ bụng mình, rất rối rắm: “Cám ơn cậu Lục Tranh, nhưng tớ quả thật uống không được.”
Trước đó cô đã uống một ly trà sữa trân châu lớn, bây giờ Lục Tranh cũng mua một ly lớn. Sau khi uống xong một ly trà sữa lớn kia, bụng cô đã no căng rồi.
Nên ly này thật sự không uống được, tuy rằng cô rất muốn ăn trân châu bên trong.
Khuôn mặt tuấn tú của thiếu niên nhất thời suy sụp, một cặp mắt như cá chết nhìn chằm chằm Tạ Liễu, trong lòng cậu như có hàng ngàn con ngựa chạy qua.
Tạ Liễu ngượng ngùng cười một chút, liếc nhìn tay phải đang bó thạch cao của đối phương, cô đưa tay sờ sờ, giống như vuốt lông cho cún, ngữ điệu mang theo vài phần hương vị dỗ dành: “Đừng tức giận nha.”
“Mặc dù no rồi, nhưng cậu có thể uống nó giúp tớ mà.” Cô gái rút tay lại, nói xong thì cầm ống hút đâm vào ly trà sữa, sau đó đưa nó cho Lục Tranh: “Cậu uống trà sữa còn tớ thì ăn trân châu bên trong!”
Tiểu quỷ thông minh quá, Tạ Liễu âm thầm tự thán thưởng bản thân.
Nhìn lại khuôn mặt của Lục Tranh, vẫn suy sụp, ánh mắt nhìn cô giống như đang nhìn một đứa thiểu năng trí tuệ.
Vâng, đó đúng là ánh nhìn đối với một đứa thiểu năng trí tuệ.
Tạ Liễu: “…”
…
Gió nổi mây bay, mặt trời lặn về phía tây.
Tạ Liễu và Lục Tranh cùng nhau đi trên con đường rợp bóng cây bên đường.
Thiếu niên một tay cầm trà sữa, cố gắng uống hết.
Tạ Liễu đi bên tay trái cậu, thỉnh thoảng nghiêng đầu liếc đối phương một cái, còn không quên dặn dò: “Đừng hút trân châu của tớ.”
Lục Tranh: “…”
Bởi vì chuyện đánh Tống Uy lúc trước, cậu không yên tâm để Tạ Liễu một mình về nhà. Vì vậy, Lục Tranh đứng đợi dưới cây cổ thụ đã lâu đời bên ngoài cổng trường, muốn đi cùng Tạ Liễu và Lâm Chiêu đến cửa hàng văn phòng phẩm.
Kết quả là chỉ có một mình Tạ Liễu ra khỏi trường học, cô thậm chí không chú ý đến cậu đang đứng dưới gốc cây, đi thẳng đến cửa hàng trà sữa đối diện với trường.
Lục Tranh thấy một mình cô thoải mái hút trà sữa vừa ngâm nga ca hát, ma xui quỷ khiến cất bước đi theo phía sau.
Mãi cho đến khi Tạ Liễu dừng lại ở ngã tư đó, Lục Tranh mới ý thức được mình theo đuôi như vậy giống như một tên biếи ŧɦái.
Cho nên liền đi tới, dự định thản nhiên thoải mái chào hỏi Tạ Liễu.
Sau đó, Tạ Liễu khóc.
Lục Tranh cũng không nghĩ tới, kết cục cuối cùng sẽ thành như vậy.
Một người không bao giờ uống trà sữa, không ngờ lại ôm một ly trà sữa nguyên vị liều mạng mà uống.
Bên cạnh là một con cừu nhỏ đang gầm gừ đòi ăn, liên tục nhìn chằm chằm vào trân châu của cô.
Nghĩ đến đây, Lục Tranh có chút buồn cười.
Khóe mắt di chuyển khỏi người đối phương, cuối cùng cậu cũng uống gần hết, tiện tay đưa ly trà sữa còn lại phân nửa cho Tạ Liễu.
“Hút đi, chừa trân châu lại.”
“Hút đủ rồi.”
Lục Tranh nhét tay vào túi, cặp vác trên vai, vung tới vung lui.
Hai người sau khi rời khỏi cuộc chiến trân châu với trà sữa, đi chừng khoảng mười phút, thì đến đầu hẻm chỗ Tạ Liễu sống.
Lục Tranh dự định đưa cô đến đầu hẻm, sau đó tự mình rời đi.
Sau khi Tạ Liễu cầm lấy ly trà sữa thì nhìn chằm chằm vào ống hút trong vài giây, sau đó cô rút ống hút ra, mở nắp nhựa của ly trà sữa.
Trong ánh mắt ngạc nhiên của Lục Tranh, Tạ Liễu ngửa đầu, rót trân châu vào miệng.
Sau đó thỏa mãn phồng má, cười với Lục Tranh. Hai cái má phồng lên, rất giống như con sóc.
Lục Tranh thật sự là nhịn không được, quay đầu đi, nở nụ cười một cái.
Tạ Liễu thấy tần suất bả vai đối phương run càng ngày càng nhanh, cuối cùng còn không nhịn được, cười ra tiếng. Cô đang nhai trân châu đành phải dùng tay chọc chọc vào thắt lưng cậu, cảnh cáo Lục Tranh không được cười mình.