Trong Lòng Có Em

Chương 18

Lâm Chiêu đang chờ Tạ Liễu trả lời.

Hồi lâu mới đợi được.

Tạ Liễu mím môi cười cười, lắc đầu: “Không có.”

“Hả? Thật hay giả vậy? Cậu lớn lên ở nước ngoài không lẽ chưa bao giờ yêu?”

Không phải ở nước ngoài tương đối phóng khoáng sao? Yêu đương tuổi teen không phải là chuyện bình thường sao?

Có lẽ bởi vì Lâm Chiêu quá kinh ngạc, Tạ Liễu lại sinh ra một loại suy nghĩ mình sống ở nước ngoài nhiều năm như vậy, lại chưa hề có mảnh tình vắt vai nào là một chuyện rất mất mặt.

Nhưng cũng may là cô không suy nghĩ sâu xa, chỉ trả lời Lâm Chiêu nói: “Ba mẹ tôi quản tôi nghiêm lắm, không cho phép quá thân mật với người khác phái. ”

Từ nhỏ đến lớn đều như vậy.

Mục tiêu và thậm chí cả sở thích của cô đều được ba mẹ đặt ra, toàn bộ đều chỉ liên quan tới việc học.

Ngược lại, tất cả những thứ không có lợi cho việc học tập, bọn họ đều không cho phép Tạ Liễu chạm vào.

Đừng nói đυ.ng vào, hiểu biết thêm một chút cũng không được.

“Ba mẹ cậu ở nước ngoài nhiều năm như vậy, tư tưởng còn bảo thủ thế à?” Lâm Chiêu ra vẻ chế giễu.

Tạ Liễu cũng rất bất đắc dĩ, cô cảm thấy tính của cha mẹ cô đều khá cố chấp.

Có lẽ là những nhận thức ở trong nước đã thấm nhuần rồi nên cho dù đã định cư ở nước ngoài, cho dù bên đó có thay đổi như thế nào thì họ đều không tiếp thu những thay đổi mới.

Mỗi năm ở nước ngoài, Tạ Liễu đều đón Tết Nguyên đán.

Tết nguyên đán thì thôi, Tết Đoan Ngọ, Tết Thanh Minh, Tết Trùng Dương… Tất cả các lễ hội trong nước, cha mẹ sẽ đưa cô ấy đến những nơi tương ứng hoặc môi trường tương tự để đi ăn uống và mua sắm.

Đại khái cũng là làm nền cho ngày trở về nước mà thôi.

Nhờ bọn họ bồi dưỡng nhiều năm như vậy, Tạ Liễu sau khi về nước, thích ứng rất nhanh, hơn nữa cũng không có cảm giác khó chịu gì.

Ngay cả những tình huống không hợp khí hậu hay phong tục cũng chưa từng xảy ra.

“Vậy cậu cũng rất thảm.” Lâm Chiêu thở dài, ánh mắt nhìn Tạ Liễu, tỏ ra đồng tình.

Nhưng Tạ Liễu lại không cần sự đồng tình của cô ta: “Cho nên cậu vì thích Lục Tranh, mới muốn thay đổi chỗ ngồi với tôi?”

“Đúng vậy, thích một người đương nhiên muốn gần người đó hơn một chút.”

Tạ Liễu cười cười: “Nhưng Lâm Chiêu, hình như Lục Tranh không thích cậu, dù như vậy cậu cũng không sao à?”

Về Lâm Chiêu, Tạ Tinh Hà từng cùng Lục Tranh thảo luận, kết luận chính là Lục Tranh không thích Lâm Chiêu.

Không chỉ như thế, Lục Tranh còn nói Lâm Chiêu là kiểu người nhu nhược, thích làm bộ làm dáng, rất hời hợt…

Những lời này Tạ Liễu không dám nói cho Lâm Chiêu nghe, cũng sợ cô ta thương tâm.

Nhưng Lục Tranh không thích tính cách đó, Tạ Liễu cảm thấy cần phải cho Lâm Chiêu biết.

Lâm Chiêu nghe xong lời của Tạ Liễu, ngây ngẩn cả người, ánh mắt nhìn Tạ Liễu có vài phần không thể tưởng tượng nổi.

“Tạ Liễu…” Cô nhíu mày, ánh mắt không còn dịu dàng như trước, “Cậu nói như vậy có ý gì?”

Nữ sinh đột nhiên lớn tiếng, Tạ Liễu thiếu chút nữa không kịp phản ứng.

Lâm Chiêu đã từ chỗ ngồi đứng lên, thay đổi vẻ dịu dàng dễ gần trước đó bằng nét mặt có chút sắc bén: “Lục Tranh có thích tôi hay không có liên quan gì với cậu không? Tôi chỉ muốn đổi chỗ ngồi của tôi với cậu thôi.”

“Hơn nữa cho dù bây giờ anh ấy không thích tôi, chờ chỗ ngồi của tôi đổi qua, mỗi ngày ở chung với anh ấy, sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ thích tôi.”

Chẳng lẽ cậu cảm thấy Lâm Chiêu tôi đây ngay cả chút tự tin này cũng không có?

Tạ Liễu: “…”

Rốt cuộc cô có nên nói cho Lâm Chiêu hay không, Lục Tranh nhận xét cô ấy như thế nào.

“Thật ra…” Tạ Liễu nhỏ giọng mở miệng, còn kéo ống tay áo Lâm Chiêu: “Thật ra thái độ tự tin quá mức ngược lại thành tự phụ… Không tốt lắm đâu.”

“Cậu!” Lâm Chiêu tức giận đến mặt đỏ bừng, thiếu chút nữa hộc máu.

Nhưng Tạ Liễu lại không ý thức được lời nói của mình thương tổn Lâm Chiêu lớn bao nhiêu, còn nói tiếp: “Nếu cậu muốn đổi chỗ ngồi cũng được, nhưng có thể đợi một thời gian hay không? ”

“Chờ tay Lục Tranh hoàn toàn khỏi hẳn, chúng ta đổi lại thì thế nào?”

Lâm Chiêu: “…”

Cô ta luôn cảm thấy đây là kế hoãn binh của Tạ Liễu, cho nên cô cắn cắn môi, tức giận mở miệng: “Cậu thừa nhận đi, cậu cũng thích anh Tranh! Đừng giả vờ nữa, tôi thấy hết rồi. ”

Lâm Chiêu cuối cùng cũng hiểu rõ lời nói trong lòng.

Cô chính là cảm thấy Tạ Liễu thích Lục Tranh, bản thân Tạ Liễu còn không chịu thừa nhận, vẫn giả bộ.

Mặc dù hiện tại bị Lâm Chiêu vạch trần, cô vẫn đang giả vờ.

“Tạ Liễu, cậu mới là người tâm cơ sâu nhất.” Lâm Chiêu nhận định điểm này.

Tạ Liễu dở khóc dở cười, vẫn là muốn giải thích một lần cuối cùng: “Vết thương trên người Lục Tranh là vì giúp tôi và anh tôi nên mới như vậy, tôi có trách nhiệm phải chăm sóc cậu ấy tới khi tay cậu ấy bình phục mới được.”

“Nếu muốn chăm sóc, ngồi cùng bàn vẫn là cách chăm sóc hiệu quả nhất.”

Lâm Chiêu: “…”

“Cậu đừng ngụy biện, càng giải thích lại càng che dấu!” Lâm Chiêu cắn môi, hai mắt đỏ bừng, sắp bị thái độ của Tạ Liễu làm tức điên.

Lâm Chiêu cho rằng, mình đã đủ giả vờ, không nghĩ tới trình độ của Tạ Liễu còn cao hơn cô.

Quan trọng nhất là, Lục Tranh đối với cô không giống như khi đối xử với người khác.

Lâm Chiêu thích Lục Tranh hai năm, có thể nói sự hiểu biết của cô đối với Lục Tranh đã vượt qua sự hiểu biết của chính Lục Tranh về mình.

Không chỉ một lần, Lâm Chiêu thấy Lục Tranh nhìn chằm chằm Tạ Liễu. Đặc biệt là trong giờ nghỉ trưa.

Lúc Tạ Liễu ngủ, thiếu niên kia luôn nghiêng đầu gối cánh tay, mặt hướng về phía Tạ Liễu, mở to hai mắt nhìn cô.

Vừa nhìn là nhìn thật lâu thật lâu, lâu đến nỗi ngay cả Lục Tranh cũng không nhận ra thời gian trôi bao lâu.

Nhìn mãi cho đến chuông tan học vang lên.

……

Tạ Liễu và Lâm Chiêu không vui mà tan.

Cô một mình đi ra khỏi cổng trường, cúi đầu suy nghĩ những lời Lâm Chiêu nói với cô.

Giờ này, hầu như không còn ai trong trường. Dọc đường cũng không có học sinh, rất yên tĩnh.

Tạ Liễu ra khỏi cổng trường, đi đến quán trà sữa đối diện trường mua một ly trà sữa trân châu, vừa uống vừa đi về, căn bản không nghĩ tới, sẽ gặp Lục Tranh ở ngã tư tiếp theo.

Lúc đó cô vừa uống trà sữa xong, cố gắng hút viên trân châu cuối cùng.

Vừa mới hút vào trong miệng, sau gáy bị người vỗ mạnh một cái, trân châu trực tiếp trượt ra khỏi miệng Tạ Liễu.

Viên trân châu nhỏ màu đen lăn trên mặt đất, bụi bặm bám đầy.

Tạ Liễu sụp đổ ngay trong nháy mắt này. Cô nước mắt mông lung quay đầu lại, muốn nhìn xem là ai muốn đâm đầu vô chỗ chết vậy, lại không ngờ người đó lại là Lục Tranh!

Nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú quen thuộc kia, Tạ Liễu hùng hồn đem nước mắt trở nghẹn về.

Nhưng hốc mắt cô vẫn có chút đỏ, Lục Tranh sửng sốt hai giây, ngơ ngác rút tay trái về, không biết làm sao: “Tôi không cố ý. ”

“Lực tay mạnh hả, đánh đau cậu rồi?”

Giọng nói của thiếu niên khó có được ôn hòa, nhuốm đầy gió xuân ấm áp, lại từ từ phất qua hai má Tạ Liễu.

Cô hít hít mũi, bĩu môi: “Cậu khiến viên trân châu cuối cùng của tôi rơi xuống xuống đất…”

Có chút tủi thân.

Thật ra chỉ là một viên trân châu mà thôi nhưng không biết vì cái gì, Lục Tranh vẫn quan tâm cô bằng một giọng nói cực kỳ ôn như khiến chút ủy khuất kia của Tạ Liễu giống như nước tràn bờ đê.

Cô bỗng nhiên cảm thấy rất tủi rất tủi thân, muốn nằm sấp trong lòng ai đó khóc một hồi.

Khóc cho những năm qua, buộc phải độc lập và mạnh mẽ.

Lúc này, cô không muốn quan tâm gì nữa, chỉ muốn thống thống khoái khoái khóc thật to.