Tạ Liễu trả lời, “Hẳn là vậy. ”
Sau đó nghiêng người, xoay mặt cậu, hướng về phía mình.
Cô đưa tay xé rách miếng băng cá nhân trên mặt Lục Tranh, động tác đặc biệt ôn nhu, vừa xé vừa hỏi Lục Tranh cảm giác như thế nào, có đau không.
Lục Tranh buồn bực không lên tiếng.
Cậu cảm thấy mình cho dù đau cũng phải chịu đựng, không thể tăng gánh nặng tâm lý cho Tạ Liễu.
Tạ Liễu đến gần, tóc trên trán đều bị hô hấp của thiếu niên quét qua.
Bản thân cô lại không ý thức được.
Lục Tranh cũng không có.
Thẳng đến khi Lâm Chiêu vào phòng học thấy hai người bọn họ dán gần nhau như vậy, trông vô cùng thân mật.
Sắc mặt nữ sinh nhất thời trầm xuống, bước nhanh đến chỗ ngồi, tìm một đề cố ý hỏi Tạ Liễu: “Cái kia… Đoạn này tôi không biết dịch, cậu có thể giải thích giúp cho tôi không?”
Lâm Chiêu hỏi đề tiếng Anh, trùng hợp là sở trường của Tạ Liễu.
Cô cũng vừa bôi thuốc cho Lục Tranh xong, chỉ thiếu miếng băng cá nhân không dán, nên suy nghĩ bảo Lâm Chiêu chờ một chút: “Đợi tớ dán cho Lục Tranh miếng dán rồi tớ sẽ qua giúp cậu.”
Lâm Chiêu nghe xong cũng không chịu: “Bảo Hứa Phi Dương giúp cậu ấy dán đi. ”
“Lát nữa Vinh ma ma vào phòng học thấy hai người như vậy, nhất định sẽ hiểu lầm.”
Lời nói Lâm Chiêu có ẩn ý, dứt lời còn lặng lẽ liếc Lục Tranh một cái.
Tạ Liễu rốt cục ý thức được, lúc cô bôi thuốc cho Lục Tranh lúc nãy gần bao nhiêu, vành tai lặng lẽ phiếm hồng.
Cô đưa băng dán cho Hứa Phi Dương, thuận thế đổi chỗ với cậu ta, đi lên phía trước dịch bài cho Lâm Chiêu.
Ánh mắt Lục Tranh theo cô, sâu trong đáy lòng có một loại cảm giác đặc biệt vi diệu, chỉ một chút, giống như một giọt sương ngưng kết hồi lâu, làm dịu sự khô cằn trong người cậu.
Tạ Liễu trong tầm mắt cậu buộc tóc đuôi ngựa cao, mặc áo khoác đồng phục học sinh sọc đỏ trắng to, áo khoác xốp treo trên bờ vai gầy yếu của cô, lại làm cho người ta nhìn ra vài phần quyến rũ.
Cổ Tạ Liễu thon dài trắng nõn, lúc cô giảng đề cho Lâm Chiêu, tư thế ngồi rất đoan chính, hơn nữa bộ dáng cực kỳ nghiêm túc, vô tình có thể chìm vào sâu trong đáy mắt người khác.
Chờ Lục Tranh phục hồi tinh thần lại, cậu phát hiện không chỉ một mình mình nhìn Tạ Liễu.
Hứa Phi Dương bên cạnh nói muốn dán băng cho cậu cũng đang nhìn chằm chằm Tạ Liễu, còn có mấy nam sinh ở bàn bên cạnh.
Lục Tranh khẳng định, bọn họ đang nhìn Tạ Liễu chứ không phải Lâm Chiêu.
Bởi vì Tạ Liễu và Lâm Chiêu cùng nơi, có thể nói người phía sau dường như tạo ra cảm giác tồn tại được
Cậu chỉ không biết Lâm Chiêu nghĩ như thế nào mà khăng khăng muốn hỏi bài Tạ Liễu, rõ ràng người này có vẻ không thích Tạ Liễu, lại còn dùng cái giọng dịu dàng nhẹ nhàng kia nói chuyện với cô, làm bộ rất thân thiết với Tạ Liễu.
Ngược lại thì Tạ Liễu dường như không để ý.
Cô sống mười bảy năm nhưng chưa từng gặp được người đối xử hết lòng với mình.
Ngay cả ba mẹ cũng chưa từng hết lòng vì cô như thế, Tạ Liễu tự nhiên cũng không trông cậy vào người ngoài sẽ làm được.
Cho nên cơ bản là cô không quan tâm Lâm Chiêu đối với mình rốt cuộc là chân tình hay là giả ý, cho dù chỉ là bạn bè ngoài mặt nhưng Tạ Liễu cũng đồng ý giúp cô ta giảng bài, trên lớp giúp đỡ bài tập cho cô ta.
……
Chờ Tạ Liễu giảng giải cho Lâm Chiêu xong, chuông đã vang lên.
Lâm Chiêu liền rủ cô tiếp tục ngồi ở vị trí Hứa Phi Dương, còn vô cùng tận tâm giúp Tạ Liễu thương lượng với Hứa Phi Dương.
Sau một hồi làm nũng giả vờ dễ thương, Hứa Phi Dương không đồng ý cũng không được.
Mặc dù cậu ấy không muốn ngồi bên cạnh Lục Tranh, bởi vì tính áp bách của đối phương quá mạnh, Hứa Phi Dương ngồi cùng cậu, thần kinh lúc nào cũng căng thẳng.
Nhưng đối tượng trao đổi chỗ ngồi là Tạ Liễu, Hứa Phi Dương lập tức cam tâm tình nguyện.
Tạ Liễu ngồi trên ghế của cậu ấy, mà mình thì ngồi trên ghế Tạ Liễu, cảm giác rất kỳ diệu.
Cũng giống như khi kết hôn, vợ chồng cùng uống với nhau một ly rượu giao bôi vậy.
Sau giờ học, Tạ Liễu cũng không thể ngồi trở lại vị trí của mình. Lâm Chiêu luôn có thể tìm đủ mọi lý do để giữ cô tiếp tục ngồi ở chỗ Hứa Phi Dương.
Nhưng Tạ Liễu lại nhớ tới, tiết tiếp theo là tiết giáo viên chủ nhiệm.
Cô còn nhớ rõ lúc trước đổi chỗ ngồi với Lục Tranh, giáo viên từng nói, không cho phép lén lút đổi chỗ ngồi nữa.
Cho nên lần này Tạ Liễu nhất quyết từ chối Lâm Chiêu.
Cô trở về vị trí của mình, Lục Tranh còn nằm sấp trên bàn học ngủ.
Ước chừng là bị Tạ Liễu chen chúc, cậu chậm rãi tỉnh lại. Mắt hoa đào nhếch lên một đường, vừa lúc nhìn thấy sườn mặt Tạ Liễu.
Sau đó Lục Tranh liền thanh tỉnh, một tay chống đầu cười mà không cười, chằm chằm Tạ Liễu: “Buổi trưa cùng nhau đi căn tin ăn cơm đi, tay phải của tôi không tiện sử dụng.”
Tạ Liễu gật đầu đồng ý, cảm thấy mình nghĩa bất dung từ(*).
(*) Nghĩa bất dung từ: Những việc làm với nghĩa cử cao đẹp thì không thể từ chối.
Dù sao tay Lục Tranh là vì giúp cô với Tạ Tinh Hà mới bị thương. Cho nên trước khi Lục Tranh bình phục, Tạ Liễu quyết định sẽ chăm sóc cậu nhiều hơn một chút.
Nhưng trong mắt những người khác, quan hệ của hai người bọn họ lại đột nhiên kéo gần, còn chưa đến giờ tan học, đã có lời đồn Tạ Liễu và Lục Tranh yêu đương.
Vì thế Tạ Tinh Hà còn đặc biệt tới tìm Tạ Liễu một lần, ngay trong tiết thể dục buổi chiều hai lớp cùng nhau học.
Tạ Liễu phủ nhận, nhưng khi Tạ Tinh Hà hỏi cô vấn đề này, tim cô dường như có chút đập hơi nhanh.
Sau khi tan học, Tạ Liễu cũng định đi cùng Lục Tranh, kết quả Lâm Chiêu nhăn nhó giữ cô lại, nói là muốn Tạ Liễu cùng cô đi dạo cửa hàng văn phòng phẩm.
Tạ Liễu đồng ý, sau khi nhìn theo bọn Lục Tranh và Vương Thuận rời đi, mới dọn dẹp xong cặp sách, đến trước bàn Lâm Chiêu chờ.
Động tác thu dọn đồ đạc của Lâm Chiêu rất chậm, những người khác trong phòng học sắp đi hết mà cô ta còn đang dọn dẹp.
Nhưng mà Tạ Liễu cũng không thúc giục, cực kỳ kiên nhẫn chờ đợi.
Cho đến khi lớp học không còn ai ngoại trừ hai người họ, người bạn cùng lớp cuối cùng cũng đã rời đi.
Lâm Chiêu vẫn làm bộ thu dọn đồ đạc, rốt cục không giả bộ được nữa.
Cô ngồi ở vị trí của mình, nhìn Tạ Liễu vừa đứng bên cạnh chờ cô, vừa nhìn chằm chằm lá cây ngoài cửa sổ, hung hăng cắn môi mình một cái.
“Tạ Liễu…” Lâm Chiêu mở miệng, thanh âm mềm mại, mang theo một chút tiếng mũi.
Tạ Liễu quay đầu nhìn về phía Lâm Chiêu, mới phát hiện hốc mắt cô ta đỏ lên, nhìn giống như đang cố nén nước mắt.
Cô chẳng hiểu gì, ngồi ở bàn trước Lâm Chiêu, giọng hoài nghi: “Cậu làm sao vậy? Có khó chịu ở đâu không? ”
Vừa rồi Lâm Chiêu còn tốt, sao bỗng nhiên lại khóc.
“Tôi… Tôi có chuyện muốn nói với cậu. “Lâm Chiêu cắn môi, bộ dạng đáng thương.
Tạ Liễu không thích nhìn người khác rơi nước mắt, hời hợt nhíu mày, lạnh nhạt nói: “Cậu nói đi, chuyện gì?”
“Tạ Liễu, cậu đổi chỗ ngồi với tớ được không?”
Lâm Chiêu nói ra suy nghĩ chân thật của mình, cô ta sợ Tạ Liễu hiểu lầm, bổ sung một câu: “Chính là tụi mình đi tìm giáo viên chủ nhiệm, xin cô đổi chỗ ngồi, được không? ”
Tạ Liễu cứng đờ, lâm vào trầm mặc.
Nhưng trên mặt cô không hề có phản ứng gì, giống như hoàn toàn bình thản.
Chỉ qua vài phút, Tạ Liễu mới hỏi: “Vì sao?”
Cô cố gắng duy trì giọng điệu bình thản, trước sau vẫn nhỏ giọng, làm cho người khác cảm thấy cô rất bình tĩnh, nhã nhặn. Nhưng trong lòng cô lại có chút quay cuồng, một loạt cảm xúc tức giận dâng lên, chạy loạn trong lòng cô nhưng lại tìm không ra lý do.
Lâm Chiêu không ngờ Tạ Liễu lại truy hỏi đến cùng.
Hai gò má cô ta ửng đỏ, thẹn thùng: “Cái kia… Thật ra tôi, tôi thích Lục Tranh từ lâu.”
“Từ khi tôi học lớp 10, gặp cậu ấy lần đầu tiên.”
“Tạ Liễu, cậu thích nam sinh nào chưa? Nếu cậu cũng có một người mà cậu thích, cậu chắc chắn sẽ hiểu những gì tôi cảm thấy. ”
Nói xong, Lâm Chiêu liền thở dài nhẹ nhõm, giống như sau khi đem chuyện thích Lục Tranh nói ra miệng, những chuyện khác liền không còn chuyện gì khó có thể mở miệng nữa.