Sau khi màn đêm buông xuống, thị trấn Lâm Xuyên bắt đầu mưa.
Bệnh viện trung tâm thị trấn.
Tạ Liễu ngồi ở ghế trên hành lang, duỗi cổ nhìn vào phòng làm việc của bác sĩ.
Lục Tranh và Tạ Tinh Hà ở bên trong, có bác sĩ, y tá bôi thuốc cho bọn họ, băng bó vết thương.
Tạ Liễu không giúp được gì, liền đi ra chờ.
Bên trong thỉnh thoảng truyền ra tiếng rên, khi thì là Tạ Tinh Hà, khi thì là Lục Tranh, hai người hiếm khi ở chung một phòng mà không kiếm chuyện nhau.
Khoảng chín giờ tối, Tạ Liễu ba người bước ra khỏi bệnh viện.
Chiếc xe đạp của Lục Tranh bị vứt ở đầu hẻm không rõ tên kia không mang theo, lúc này cậu định quay lại con hẻm kia xem, thử vận may coi có còn ở đó không.
Tạ Liễu và Tạ Tinh Hà quyết định đi cùng cậu, sợ Lục Tranh một mình gặp lại đám người Tống Uy.
Trên đường đi, hai chàng trai lần lượt đi bộ ở hai bên trái phải của Tạ Liễu.
Không ai nói gì, bầu không khí căng thẳng lúng túng, Tạ Liễu bị kẹp ở giữa hít sâu một hơi, định phá vỡ sự im lặng này.
Cô ghé mắt nhìn Lục Tranh, mím môi, nhỏ giọng nói: “Bạn học Lục Tranh, hôm nay cảm ơn cậu.”
Nếu như không có Lục Tranh, khi này cô và Tạ Tinh Hà có thể vẫn còn bị nhốt trong tay của đám người kia.
Hơn nữa Lục Tranh vì vậy mà bị thương, Tạ Liễu trong lòng rất áy náy.
Thiếu niên liếc mắt nhìn cô một cái, thấy người có chút áy náy, liền nhíu mày: “Không cần khách khí.”
“Tôi cũng không muốn giúp các người.”
“Là Tống Uy chọc giận, nên tôi mới động thủ.”
“Không liên quan đến anh em hai người.”
Lục Tranh bước nhanh hơn, tay phải bó thạch cao treo trước ngực, không ảnh hưởng chút nào đến sự lạnh lùng bá đạo của cậu.
Tạ Liễu mím môi, cố gắng nhịn cười.
Một lúc lâu sau, cô mới quay đầu nhìn về phía Tạ Tinh Hà bên cạnh, dùng khuỷu tay chạm nhẹ vào cánh tay đối phương một cái: “Anh, anh cũng nói lời cảm ơn đi.”
“Cảm ơn cái gì, em không nghe cậu ta nói?”
“Người ta cũng không phải là vì giúp hai anh em chúng ta.”
Giọng Tạ Tinh Hà không nhỏ, Lục Tranh đi trước đương nhiên sẽ nghe thấy, lúc này đứng lại, xoay người cười như không nhìn Tạ Tinh Hà: “Con người anh thật đúng là không biết ơn?”
“Tay tôi cũng gãy, nói cảm ơn thì anh sẽ chết sao?”
Tạ Tinh Hà liếc cậu một cái, sắc mặt nặng nề: “Biết ơn? Sao cậu không gãy thật luôn đi!”
Hai người có bộ dáng cao lớn cứ như vậy cãi nhau.
Nếu không phải trên người cả hai đều có vết thương, đoán chừng cãi nhau xong thì sẽ đánh thêm một trận nữa.
Tạ Liễu đi phía sau, nhìn hai người bọn họ, có chút im lặng.
Sau đó, cô tăng tốc độ đuổi theo, chọc cánh tay của hai người, lực không nặng.
“Hai người sao có thể trở thành đối thủ một mất một còn của nhau?”
Đây là câu hỏi mà Tạ Liễu vừa nghĩ tới, có chút tò mò, muốn hỏi rõ ràng.
Lục Tranh dẫn đầu trả lời: “Anh trai cậu không nói võ đức, dẫn theo bốn năm anh em tới đánh tôi.”
Đó là lần đầu tiên Lục Tranh tiếp xúc với Tạ Tinh Hà, lúc ấy Tạ Tinh Hà dẫn theo bốn năm người, đánh Lục Tranh chỉ có một mình lẻ loi đang đi về nhà.
Từ đó về sau, Lục Tranh liền không có hảo cảm với Tạ Tinh Hà.
Nhìn thấy người liền muốn đánh.
Tạ Liễu nghe xong, quay đầu nhìn về phía Tạ Tinh Hà: “Anh, cậu ấy nói thật sao?”
Tạ Tinh Hà ngẩng đầu lên, ừm một tiếng.
Kết quả một giây sau Tạ Liễu liền mím môi với cậu ấy: “Lấy nhiều hϊếp ít, không biết xấu hổ.”
Tạ Tinh Hà: “…”
“Anh có nguyên nhân là được rồi!” Thiếu niên phản bác, khuôn mặt tuấn tú đỏ lên: “Có người nói Lục Tranh thích Lâm Chiêu, mỗi ngày đều cùng Lâm Chiêu mắt qua mày lại, vậy mà không chịu quen với người ta, nên anh rất tức giận!”
Cho nên Tạ Tinh Hà dẫn người đánh Lục Tranh, đập cậu một trận.
Đó là chuyện của năm ngoái, cho đến hôm nay, Lục Tranh mới hiểu được nguyên nhân mình bị Tạ Tinh Hà theo dõi.
Cậu trực tiếp bật cười: “Ai nói với anh tôi thích Lâm Chiêu?”
“Tôi mẹ nó lúc nào mắt đi mày lại với cô ta?”
Lục Tranh và Tạ Tinh Hà đều là học sinh ở lại lớp, năm ngoái hai người đều học lớp mười hai, Lâm Chiêu lại là tân sinh viên năm nhất.
Khi Lâm Chiêu vào trường, đã gây ra náo động không nhỏ ở trường trung học phổ thông.
Mọi người nói rằng vào ngày đầu tiên của năm học, cô ta mặc một chiếc váy màu trắng, mái tóc dài bồng bềnh, tao nhã yên tĩnh, đẹp như một nàng tiên.
Có rất nhiều chàng trai trong trường thích cô ta.
Quan trọng nhất là Lâm Chiêu người này tính cách tốt, nhân duyên với những người cùng giới cũng rất tốt, bên cạnh không thiếu bạn bè.
Các chàng trai đều thích loại con gái xinh đẹp, khí chất dịu dàng, tính cách cũng siêu tốt này, mỗi lần đều cung phụng cô như nữ thần.
Ngay cả Tạ Tinh Hà cũng rơi vào tay giặc.
Cậu ấy đương nhiên cho rằng Lục Tranh chắc chắn cũng rơi vào tay giặc, cho nên khi nghe người khác nói Lục Tranh thích Lâm Chiêu, Tạ Tinh Hà căn bản chưa từng nghi ngờ.
Nếu Lục Tranh và Lâm Chiêu ở bên nhau thì thôi, kết quả lời đồn lại nói Lục Tranh trêu chọc người ta xong thì không chịu xác định quan hệ, Tạ Tinh Hà sao có thể chịu đựng được nữ thần của mình bị Lục Tranh chà đạp như vậy.
Cho nên mới nổi lên tâm tư đánh người.
Sau đó Lục Tranh ở lại lớp, như thế nào mà lại cùng lớp với Lâm Chiêu.
Lại có tin đồn cậu vì Lâm Chiêu mới ở lại lớp…
Làm đương sự, Lục Tranh nghe xong những lời này của Tạ Tinh Hà, sắc mặt đã cứng đờ.
Cậu nhíu chặt mày, lườm Tạ Tinh Hà một cái: “Hiện tại thì anh biết rõ ràng rồi chưa, tôi không thích Lâm Chiêu, tôi cũng chưa từng cùng cô ta mắt đi mày lại.”
“Cho nên lúc trước chuyện anh đánh tôi, có phải nên nghiêm túc nói xin lỗi với tôi không?”
Tạ Tinh Hà đuối lý, nhưng lại cứng đầu không chịu xin lỗi.
Cậu ấy chỉ hừ nhẹ một tiếng, ngữ khí rất chua xót: “Nhưng theo tôi được biết, Lâm Chiêu em ấy thích cậu.”
Lục Tranh: “…”
Tạ Liễu vẫn nghe bên cạnh vỗ vỗ cánh tay Tạ Tinh Hà, nhỏ giọng nói: “Anh, thì ra anh đã sớm biết Lâm Chiêu không thích anh rồi.”
“Em còn sợ anh đau lòng.”
Lục Tranh xen miệng vào: “Anh trai cậu như vậy, con gái nào sẽ thích.”
“Nhưng mà tôi thật sự là không hiểu, Lâm Chiêu là một người hay giả bộ lại nông cạn, mấy người sao ai cũng thích vậy?”
Dương Đông cũng vậy, Tạ Tinh Hà cũng vậy.
Lục Tranh hoàn toàn không thể get được điểm bọn họ thích.
Theo cậu, Lâm Chiêu nhiều lắm chỉ tính là một cái bình hoa đẹp hơn một chút mà thôi.
Đặt ở nhà cũng ngại chiếm chỗ.
Bởi vì Lục Tranh phán xét Lâm Chiêu, nên Tạ Tinh Hà suýt nữa lại lao vào đánh nhau.
Cũng may Tạ Liễu chắn ở giữa, khi này mới ngăn cản được hai người.
Ba người đã tới đầu hẻm lúc nãy đánh nhau cùng đám người Tống Uy, trên đường rất sạch sẽ, đảo mắt một lượt, không phát hiện xe đạp.
Chuyện đã đến nước này, Lục Tranh chỉ có thể chịu thua.
Cậu tạm biệt hai anh em Tạ Tinh Hà: “Tôi phải về nhà tìm mẹ chịu phạt, ngày mai gặp.”
Khi thiếu niên nói những lời này, cậu cười nhẹ nhàng.
Nhưng Tạ Liễu lại biết, cay đắng đằng sau nụ cười đó.
Bởi vì sau khi cô và Tạ Tinh Hà về đến nhà, bác gái liền thu thập Tạ Tinh Hà một trận tại chỗ.
Người vốn dĩ bị thương, nay thương càng thêm thương, ngay cả chó ngoài sân cũng nhịn không được sủa hai tiếng giúp cậu ấy.
Đêm nay, Tạ Liễu ngủ rất ngon.
Đó là đêm ngủ sâu nhất kể từ khi cô đến thị trấn này.
Đến nỗi hôm sau, đồng hồ sinh học của Tạ Liễu cũng không thể gọi cô dậy đúng giờ, vẫn phải để bác gái gõ cửa đánh thức dậy.
…
Tạ Liễu xuống lầu rửa mặt xong, đến phòng khách ăn cơm, cả nhà đã đến đông đủ.
Ngay cả Tạ Tinh Hà thường ngày nằm trên giường, cũng ngồi trước bàn bắt đầu ăn cơm.
Ngược lại, Tạ Liễu hôm nay lại khác thường rất nhiều.
Ba người lớn trên bàn đều có thắc mắc trong lòng, muốn hỏi Tạ Liễu tối qua có phải ngủ trễ không, nhưng không ai mở miệng.
Vẫn là Tạ Tinh Hà ù cạc hỏi một câu: “Tiểu Liễu, hôm nay sao em dậy trễ vậy? Có chút không giống em ngày thường.”
Động tác múc cháo của Tạ Liễu ngừng lại, liếʍ liếʍ cánh môi, vừa định ngượng ngùng cười cười.
Kết quả bà nội Trần Tuy Phân lại mở miệng trước, nói với Tạ Tinh Hà một câu: “Tiểu Liễu tối hôm qua nhất định là thức đêm làm bài tập về nhà, ngủ trễ một chút.”
“Hơn nữa, dậy cũng không muộn, hôm nay còn rất sớm.”
Lời Tạ Liễu đến bên miệng chỉ đành nuốt ngược trở về, lặng lẽ cầm bát cháo tiếp tục ăn.
Tạ Tinh Hà câm miệng, không dám phản bác bà nội.
Sau bữa ăn, hai anh em đi thẳng đến trường, tay Tạ Tinh Hà bị thương, đến cửa hàng ăn sáng cũng không giúp được gì.
Tạ Liễu nói muốn một mình đi qua giúp, cũng bị Lý Hương đuổi về.
Cho nên cô đành phải đi theo Tạ Tinh Hà đến trường.
Ở cổng trường, họ gặp Lục Tranh, Vương Thuận cùng Dương Đông.
Thiếu niên lại khôi phục khuôn mặt lạnh lẽo thường ngày, trên mặt dán băng gạt, tay phải bó thạch cao treo trên cổ.
Dọc đường đi đều hấp dẫn tầm mắt của người khác.
Tạ Liễu chủ động chào hỏi Lục Tranh, mỉm cười, so với ánh mặt trời buổi sáng còn rực rỡ hơn vài phần.
Lục Tranh gật gật đầu, xem như là chào lại.
Sau đó, cậu cùng Tạ Tinh Hà một trái một phải xếp hàng song song vào cổng trường.
Vương Thuận và Dương Đông đi ở phía sau nhìn trợn tròn mắt, hoàn toàn không thể tin được Lục Tranh và Tạ Tinh Hạ đứng đối diện nhau, vậy mà ai cũng không ra tay.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Bầu không khí hình như không đúng lắm?
Sau đó Vương Thuận và Dương Đông mới phát hiện, hôm nay kỳ lạ không chỉ có Lục Tranh và Tạ Tinh Hà, ngay cả Tạ Liễu cũng như vậy.
Từ sau khi cô tách khỏi Tạ Tinh Hà ở cửa hành lang, liền chạy theo Lục Tranh cách một khoảng, hai người một trước một sau vào lớp học.
Sau khi trở lại chỗ ngồi, Tạ Liễu lấy tăm bông, rượu và băng gạt ra khỏi túi.
Tất cả đều là vật dụng y tế, đặt hết lên bàn.
Lục Tranh nghi ngờ liếc nhìn cô một cái, một tay lấy ra một cái bánh mì chà bông cùng một hộp sữa chua từ trong túi.
Cậu đang định ăn, thì Tạ Liễu đưa tay kéo ống tay áo của cậu.
“Chờ một chút rồi hãy uống, để tôi bôi thuốc tiêu độc cho vết thương cậu một chút.” Giọng nữ mềm mại, người nghe đều sắp bị tan chảy.
Lục Tranh chính là người nghe.
Cậu vốn dĩ định từ chối ý tốt của Tạ Liễu, nhưng giật giật môi, ngữ điệu lạnh lùng nói một câu: “Vậy thì làm phiền cậu rồi.”